
Hải Minh Tiển, nhưng Hải Minh Tiển chưa bao giờ nhắc đến chuyện có liên quan tới mẹ Hải Mạt Mạt.
Lâu dần có người bắt đầu hoài nghi, Hải Mạt Mạt có thể là người nhân tạo.
Mà dựa theo pháp luật hiện hành, người nhân tạo không được phép tồn tại. Quân đội nhận được mệnh lệnh, bắt đầu thẩm vấn Hải Minh Tiển. Hải Minh Tiển một mực khẳng định Hải Mạt Mạt là con gái anh ta, nhưng từ chối tiến hành giám định ADN và cung cấp mẫu máu của Hải Mạt Mạt.
Tình thế lặng lẽ trở nên căng thẳng, quân đội tăng cường quản lý khu cách ly thành phố E. Đường Ngạo cũng điều chỉnh lại chỗ ở của đám zombie. Nếu như có người để ý, chắc chắn sẽ phát hiện phòng container của những zombie này được xếp giống trận pháp, rõ ràng là kiểu phòng ngự.
Ngay trong tình huống căng thẳng này, người của quân bộ đã thăm dò được tung tích của đám người Tưởng Hồng Phúc.
Hiện nay đội quân zombie và Đường Ngạo đã không còn được tin tưởng, Đường Dực chủ động xin chỉ thị, dẫn một đội tiên phong lẻn vào căn cứ của Tưởng Hồng Phúc. Vậy mà đi vào lại bặt vô âm tín. Một đội tinh anh giống như biến mất trong không khí.
Đợi đến khi đội sau tới, căn cứ đã không còn một bóng người.
Đường tướng quân mặt ngoài không nói, bên tóc mai lại thêm rất nhiều tóc trắng.
Khi tin tức Đường Dực mất tích truyền tới, Đường Ngạo đang cùng Hải Mạt Mạt ngắm biển hoa. Hạt giống hoa gieo ở thành phố E khi trước đã phủ lên cho vùng đất hoang tàn này vẻ đẹp tràn đầy sức sống. Hải Mạt Mạt dựa vào Đường Ngạo, Gâu Gâu chạy tới chạy lui quanh chân hai người.
Trời chiều rắc những tia nắng cuối cùng lên biển hoa, hương thơm lan tỏa khắp nơi. Đường Ngạo đột nhiên nhớ lại thật lâu trước kia, khi anh bị Chu Tân Quốc bao vây trong phòng thí nghiệm của Hải Minh Tiển, anh cũng từng cùng Hải Mạt Mạt ngắm mặt trời lặn.
Anh ôm Hải Mạt Mạt vào trong lòng, một lúc lâu sau chợt nói: “Mạt Mạt trở về đi học đi.”
Hải Mạt Mạt quay đầu nhìn anh, anh hôn lên trán cô: “Sau này đăng ký ngành quản lý công ty, giúp anh một tay.”
“Được.” Hải Mạt Mạt gật đầu, bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, “Ba. . . . Anh thì sao?”
Đường Ngạo vuốt mái tóc dài của cô: “Tiếp tục tiến hành dọn dẹp những thành phố khác chứ sao.”
Hải Mạt Mạt chu miệng: “Mạt Mạt muốn đi cùng ba. . . . . . Anh.”
Đường Ngạo để cô tựa vào ngực mình: “Không cần, nhiều người đến mức không biết dùng để làm gì nữa rồi. Em phải đi học, bắt đầu từ ngày mai luôn.”
Hôm sau, có người đến tìm tổng giám đốc Đường. Sau khi đưa ra giấy chứng nhận, bọn họ giải thích lý do đến . . . Bọn họ cần lấy mẫu máu của Hải Mạt Mạt.
Đường Ngạo trực tiếp gọi điện thoại cho Đường Diệu Thiên: “Con tự nguyện dẫn người tiêu diệt Tưởng Hồng Phúc.”
Giọng Đường Diệu Thiên rõ ràng vô cùng mệt mỏi: “Anh cho rằng quốc gia sẽ yên tâm phái anh đi ra ngoài vào lúc này sao? Hôm nay bên trên đã hạ tử lệnh rồi, anh cũng đừng nhúng tay vào nữa.”
Đường Ngạo sắc bén đáp: “Tử lệnh? Hủy diệt thêm thành phố nào nữa à? Sau kế hoạch hủy hiệt thành phố E vẫn còn đến mười mấy người sống sót. Bọn họ xác định vũ khí của họ có thể giết chết đám Tưởng Hồng Phúc sao?”
Đường Diệu Thiên cứng họng, Đường Ngạo tiếp tục dụ dỗ: “Hải Minh Tiển đã nói, Tưởng Hồng Phúc mạnh như vậy là vì đột biến gene. Nếu như chúng ta làm được như thế, muốn thắng hắn cũng không phải việc khó.”
Đường Diệu Thiên thật lâu sau mới nói tiếp: “Lần này anh lại có điều kiện gì?”
Đường Ngạo lời ít mà ý nhiều: “Dừng tất cả điều tra về Hải Mạt Mạt, cả đời.”
Muốn đối phó Tưởng Hồng Phúc, tổng giám đốc Đường không thể không chuẩn bị kỹ càng. Anh đi tìm Hải Minh Tiển, thẳng thắn nói: “Thằng khốn kia có thể dung hợp gene, anh cũng dung hợp cho tôi đi.”
Hải Minh Tiển ngẩn ra: “Tôi đã nói với cậu rồi, dung hợp gene có tác dụng phụ.”
Đường Ngạo cởi áo nằm lên bàn giải phẫu: “Con mẹ nó ông đây nếu thật sự phải đánh với hắn có khi một đi không trở về, còn tác dụng phụ cái lông gì!”
Hải Minh Tiển ngẩn ra. Thôi đành vậy. Anh ta thở dài: “Tại sao? Đường Ngạo, bây giờ cậu giàu nứt đố nổ vách, có cả danh và lợi rồi. Tại sao?”
Đường Ngạo ngước nhìn trần nhà, nơi đó sạch sẽ giống như một tờ giấy trắng, anh nhàn nhạt nói: “Tôi nói rồi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ giết thằng khốn kia.”
Hai ngày sau, Hải Minh Tiển nâng cấp mười một con zombie màu bạc lên thành zombie màu vàng kim, sau đó làm dung hợp gene cho tất cả bọn họ, bao gồm cả hai con zombie vàng kim lúc trước. Qua một tháng, đợi đến khi dung hợp hoàn thành, Đường Ngạo dẫn mười ba con zombie màu vàng kim tiến đến căn cứ của đám Tưởng Hồng Phúc.
Bọn chúng trốn trong một nhà máy hóa chất, uy hiếp cảnh sát nếu lại phái người đến, bọn chúng sẽ phun khí thể độc của nhà máy. Khi đó trong nhà máy hóa chất có Hydrogen fluoride, carbon monoxide và rất nhiều khí độc khác, quốc gia thật sự không dám mạo hiểm.
Tổng giám đốc Đường dám!
Dung hợp gene Hải Minh Tiển làm cho anh có thể nói là dung hợp phức tạp nhất trong giới y học sinh vật hiện giờ. Thể chất của anh vốn kiên cường dẻo dai nên chủng loại có thể tiếp nhận cũng nhiều. Anh chỉ cần từ chỗ cao nhảy xuống, cánh trên lưng sẽ xòe ra. Đó