
ó. Đợi đến khi giấy chứng nhận đỏ thẫm tới tay, Đường Ngạo ôm Hải Mạt Mạt, hôn một cái lên trán cô. Từ giờ về sau, đây mới thực sự là bảo bối thuộc về anh.
Anh đã từng cho rằng hôn lễ của mình phải thật tưng bừng náo nhiệt, nhưng hiện giờ, anh nắm tay Hải Mạt Mạt lẳng lặng bước đi trên con đường rợp bóng cây trước cao ốc đối diện cục dân chính. Gâu Gâu chạy theo bên chân hai người, khi thì trêu Hải Mạt Mạt, khi thì cắn chân Đường Ngạo. Đường Ngạo liền đuổi nó ra. Hoa ngô đồng rơi xuống đầu vai, bay lất phất như tuyết tháng năm.
Hôn lễ của tổng giám đốc Đường quả thật tốn không ít công sức. Vì để Hải Mạt Mạt không cảm thấy quá khô khan, anh quyết định tổ chức trên núi Kim Đỉnh tại thành phố A. Trên đó có vườn thú, công viên nước, leo núi mạo hiểm v…v…
Đáng tiếc lần đầu tiên chọn ngày không thành. Áo cưới của Hải Mạt Mạt mới mặc vào, đã bị Gâu Gâu nhào lên xé thành vải rách. Tổng giám đốc Đường giận dữ, ra lệnh không cho nó theo đến hôn lễ!
Lần thứ hai, trong ngày đón dâu có ba thợ trang điểm phụ trách trang điểm cho Hải Mạt Mạt. Tuyến đường chính vốn hay tắc nhất được người dân đồng loạt nhường đường, giao thông trở nên vô cùng thông thuận.
Tổng giám đốc Đường sáu rưỡi đã đến được căn cứ thí nghiệm của Hải Minh Tiển đón dâu.
Đường Diệu Thiên vẫn lo lắng thằng con mình đi một mình không đáng tin cậy, nên bất chấp lễ nghi đích thân đi theo. Người bên Hải Minh Tiển không dám làm khó, bèn rối rít nhìn về phía Hải Minh Tiển. Hải Minh Tiển hắng giọng: “Vậy thì tùy tiện hỏi chú rể một câu là được.”
Tổng giám đốc Đường tự tin hừng hực, tỏ vẻ ‘ra chiêu đi’. Sau đó Hải Minh Tiển đẩy mắt kính gọng vàng, tùy ý ra câu hỏi: “Cho hàm số biểu thị tất cả sóng đồng tính trên một mặt cầu như sau:
hãy chứng minh nó là nghiệm của phương trình hạt tự do Schrödinger.”
. . . . . .
Đường đại tướng quân không đành lòng nhìn tiếp, vỗ trán đi ra khỏi căn cứ. Môn số học của Đường Ngạo từ năm đầu trung học đã chưa bao giờ đạt tiêu chuẩn rồi.
Sau đó, tổng giám đốc Đường đổi toàn bộ nickname thành: “Ông hận dân kỹ thuật!”
Đường tổng không trả lời được nên không được vào phòng cô dâu. Sau đó anh liền. . . . . . Thẹn quá hóa giận. Anh cực kỳ mặt dày leo cửa sổ vào, ôm lấy Hải Mạt Mạt bên cạnh Hải Minh Tiển, nhảy xuống ban công. Trong phòng náo loạn, Hải Minh Tiển lại chỉ khẽ mỉm cười.
Cũng may tất cả mọi người đã quen với kiểu vô sỉ của anh rồi, lúc này rối rít xuống tầng, ra khỏi căn cứ. Hải Minh Tiển dĩ nhiên đi theo xe hoa, Đường Ngạo dắt Hải Mạt Mạt đi bộ.
Thể lực hai người cũng không giống người thường, không lo không theo kịp xe hoa. Chỉ có mình Gâu Gâu là nổi giận. . . Ở trong xe chờ lâu lắm rồi, người đâu?!
Hôm đó là mùa thu tháng mười, đàn chim nhạn bay vụt qua bầu trời xanh trong vắt.
Đường Ngạo dắt Hải Mạt Mạt đi hết thành phố, bước trên con đường nhỏ trải đầy hoa thu. Trên đầu Hải Mạt Mạt đội vòng hoa được anh đặt làm riêng, trong không khí tràn ngập mùi hoa ngọt ngào. Bảy giờ sáng, không khí sạch sẽ như không hề có người.
Đường Ngạo cầm tay cô, giữa khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, anh ôm cô vào lòng: “Em biết không, anh cảm thấy tất cả mọi chuyện giống như một giấc mơ vậy.”
Hải Mạt Mạt đưa bàn tay mềm mại lên tát bốp một phát: “Đau không?”
Đường Ngạo: “. . . . . .”
Sau khi đánh xong, cô vừa cười vừa chạy. Hai tay xách váy, lớp lụa mỏng tung bay, mái tóc vàng như ráng mây ban mai, tỏa sáng lấp lánh dưới tia nắng đầu tiên của ngày mới. Đường Ngạo chạy lên, lập tức đè cô xuống thảm hoa cải dầu, sau đó cù cô.
Hải Mạt Mạt cười đến cười run rẩy hết cả người: “Ba anh, ba anh tha mạng!”
Đường Ngạo cọ qua cọ lại một hồi liền có phản ứng. Gần đây quân đội luôn gọi anh đi họp, vấn đề vụn vặt bên tập đoàn ASA cũng hơi nhiều. Hơn nữa vì muốn cho Hải Mạt Mạt một hôn lễ hoàn mỹ, có thể nói anh đích thân tự mình làm hết mọi việc. Cho dù là bó hoa cưới trong tay cô cũng không dám qua loa một chi tiết.
Rất nhiều nguyên nhân khiến hai người không được ở riêng với nhau, trong lòng anh như đồng ruộng nứt nẻ hạn hán lâu ngày.
Vốn định chờ đến buổi tối động phòng hoa chúc, nhưng lúc này lại không kìm chế được rồi.
Anh cúi người, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đầy đặn mềm mại như cánh hoa, đầu lưỡi chậm rãi phác hoạ. Đôi môi cô giống như nước hồ trào lên thủy triều mùa xuân, dịu dàng ướt át. Đường Ngạo có chút hít thở không thông: “Mạt Mạt. . . . . .” Anh khẽ gọi.
Mặc dù còn thiếu một nghi thức, nhưng đây đã là vợ của anh rồi. Trong biển hoa cải, anh thậm chí có cảm giác không chân thực. Chỉ có điều anh không dám nói ra, nếu không thể nào cũng ăn thêm một phát tát nữa.
Đôi tay Hải Mạt Mạt ôm eo anh, nhẹ nhàng hôn cằm anh: “Ba anh.”
Đường Ngạo nhìn vào đáy mắt cô, chỉ thấy trong đôi mắt kia phản chiếu bầu trời trong vắt, mây trắng lượn lờ. Anh tiếp tục hôn sâu, tay phải kéo cổ áo của mình, giọng nói khàn khàn: “Mạt Mạt. . . . . .”
Hai người ở giữa thiên nhiên quấn quýt suốt hơn một tiếng đồng hồ. Điện thoại của Đường Ngạo vang lên, là Đường tướng quân, bọn họ đã đến rồi. Đường Ngạo nhìn thời gian đã hơn tám giờ, cũng khôn