Phiếu Cơm

Phiếu Cơm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327164

Bình chọn: 8.00/10/716 lượt.

bại của ông.”

Mọi người cười lăn cười lộn, rất nhiều chuyện ngày xưa của Đường tam công tử cũng bị lôi ra. Trên đài cao, Đường Ngạo ôm lấy Hải Mạt Mạt, chầm chậm đổ đầy tháp sâm panh, “Vui không?” Anh nhỏ giọng hỏi cô.

Mắt Hải Mạt Mạt sáng lấp lánh: “Vui lắm! Sao cái này lại có nhiều màu vậy?”

Đường Ngạo tựa trán vào má cô: “Bởi vì bên trong có bảo thạch, vì để cho Mạt Mạt thấy được nhiều màu sắc khác nhau, bọn họ thả mỗi chén một viên bảo thạch khác màu.”

Khi đó ánh mặt trời vừa khéo chiếu qua tháp sâm panh, ly trong suốt như thủy tinh, vô số bảo thạch lấp lánh chói mắt. Khi sâm panh chảy qua giống như hòa thành bọt nước ngũ sắc, đẹp không sao tả xiết.

Hải Mạt Mạt vừa chơi vừa phá, cho đến khi xuống khỏi đài cao vẫn chưa đã nghiền. Hôm nay là tiệc đứng, đủ loại thức ăn ngon được đưa lên liên tục như nước chảy, khách khứa cầm đĩa tao nhã lễ phép cắt ăn.

Hải Mạt Mạt cũng muốn ăn, Đường Ngạo lại dỗ lên đài cao. Người dẫn chương trình bảo cô dâu chú rể trao nhẫn. Đường Ngạo đeo cho Hải Mạt Mạt một chiếc nhẫn 20 Carat được đặt tên là Quang Minh Chi Nhãn, chỉ có điều Hải Mạt Mạt không quá hứng thú với đồ trang sức, nên cũng không để ý. Cô ngoan ngoãn làm theo lời người dẫn chương trình đeo một chiếc nhẫn khác cho Đường Ngạo.

Đường Ngạo cầm tay cô, phía dưới vỗ tay rào rào.

Trên đài cánh hoa tung bay như mưa. Vì hôn lễ này, ba công ty tổ chức đám cưới đã chi một món tiền khổng lồ góp hơn 20 triệu cánh hoa hồng tươi. Lúc này bắt đầu thả xuống. Đường Ngạo ôm Hải Mạt Mạt xuống dưới đài, trong mưa cánh hoa, máy ảnh chụp 360 độ không góc chết rõ từng chi tiết.

Hải Minh Tiển và Đường Diệu Thiên, Đường phu nhân, Đường Hạo cũng đang chờ được chụp chung. Đường Dực bởi vì còn chưa khôi phục, nên không thể tới dự.

Hải Mạt Mạt sốt ruột, chờ chụp ảnh xong liền chạy đi ăn. Đường Ngạo vừa buông tay cô liền chạy mất. Đường Ngạo cùng Hải Minh Tiển, Đường Diệu Thiên đứng chung một chỗ. Đường Diệu Thiên bỗng vỗ vỗ vai anh: “Lập gia đình rồi thì cũng nên thu liễm một chút.”

Đường phu nhân ở bên cạnh lau nước mắt, Đường Ngạo gật đầu một cái. Hải Minh Tiển đang nhìn đôi cánh sau lưng anh: “Cánh cũng nên thu lại đi.”

. . . . . .

Buổi chiều, Đường Ngạo mang Hải Mạt Mạt đi chơi, buổi tối còn bắn pháo hoa. Rất nhiều đèn Khổng Minh được thả, bầu trời như nhuộm màu. Tiệc tối vẫn tổ chức ở núi Kim Đỉnh, Hải Mạt Mạt mang theo Gâu Gâu đi thả đèn Khổng Minh. Gâu Gâu lay được rất nhiều kẹo, ăn đến mức bụng to như cái trống rồi, lúc này đang nằm ở bên cạnh nhìn cô thả đèn Khổng Minh.

Nơi này nhiều chỗ chơi, vì vậy cô không hề cảm thấy khô khan, sung sướng chơi cả một ngày, cô túm lấy Đường Ngạo: “Ba anh, kết hôn vui thật đấy, Mạt Mạt còn muốn kết hôn! Mạt Mạt muốn kết hôn mỗi ngày!”

Tổng giám đốc Đường giận đến nhảy dựng lên: “Xéo ngay, đời này chỉ cho em kết hôn một lần này thôi! Khốn kiếp!”

Hoàn

Sau khi kết hôn, tổng giám đốc Đường chính thức “Tự mình chấp chính”, tập đoàn ASA hoàn toàn nằm trong tay anh. Anh thường xuyên phải tham gia các loại họp báo, hội nghị, vô cùng bận rộn. Hải Minh Tiển làm kiểm tra sức khoẻ cho anh mấy lần, chuẩn bị tháo hai cái cánh sau lưng xuống.

Đường Diệu Thiên và Đường phu nhân thường xuyên đến thành phố E thăm Đường Dực, cũng thầm lo lắng cho Hải Mạt Mạt. Giá thị trường của tổng giám đốc Đường hiện giờ rất cao, giàu có đẹp trai, số phụ nữ nguyện chết vì anh như cá chép vượt sông, đánh cũng không đi.

Lỡ như thật sự xảy ra chuyện gì. . . . . .

Hải Mạt Mạt giờ là sinh viên đại học A, mỗi ngày cũng đi sớm về trễ. Cô không bao giờ theo dõi hành tung của tổng giám đốc Đường, ba ngày hai bữa có thể nhìn thấy là được. Trái lại hai vợ chồng Đường lão tướng quân lại trông con trai thật chặt, sợ anh tật cũ tái phát.

Tổng giám đốc Đường rất tự giác, trường hợp nào cũng không uống say. Cũng không phải do anh hối cải quay đầu là bờ hay gì đó, chỉ là không có hứng thú mà thôi. Nhưng giữa hai người nhanh chóng xuất hiện vấn đề!

Buổi sáng sớm nay, tổng giám đốc Đường hiếm khi không phải đi họp, cũng không cần gặp khách hàng nên định đưa Hải Mạt Mạt đến trường. Kết quả vừa đưa Hải Mạt Mạt tới cửa, giỏi lắm, bên ngoài đã có bốn chiếc xe BMW, ba chiếc Porsche, Land Rover xếp hạng phía sau, Hummer không chen vào được, cuối cùng là một chiếc Lincoln cực dài, bên cạnh còn có cả lái xe đi giày tây.

Nhìn thấy Hải Mạt Mạt đi ra, mười thằng oắt từ trong xe lao tới: “Mạt Mạt, vừa khéo thuận đường, mình đến đưa cậu tới trường. . . . . .”

Mọi người nhao nhao tranh nhau nói, tổng giám đốc Đường tức sôi cả gan.

Tổng giám đốc Đường nhiều năm như vậy, chưa bao giờ cảm thấy tự ti. Nhưng khi đứng giữa một đám thiếu niên mười mấy hai mươi tuổi, lần đầu tiên anh phát hiện mình thật sự đã già rồi! ! Thế này là không coi ông đây ra gì đúng không!

Ngày hôm sau, tổng giám đốc Đường lập tức thay Land Rover thành một con Rolls-Royce Silver Ghost, chuyên để đưa đón Hải Mạt Mạt đến trường, tan học. Hội nghị cũng ít đi, lúc không có chuyện gì làm sẽ đưa Hải Mạt Mạt đi dạo trong đại học A.

Hải Mạt Mạt học quản lý tài chính, anh


Polaroid