XtGem Forum catalog
Phiêu Du Giang Hồ

Phiêu Du Giang Hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328674

Bình chọn: 8.00/10/867 lượt.

Những lời đó mà cũng cần huynh nói sao, đúng thật là.

Mặc Nguyệt uống trà vô cùng điềm đạm mà rất mực ưu nhã, mỉm

cười nói: “Đúng vậy, không sai đâu, tên của cao thủ đương nhiên phải bất phàm”.

Tôi mừng rỡ, hào hứng nói: “Mau nói cho tôi biết, gọi là gì,

gọi là gì?”.

Tôi bắt đầu cảm thấy bà chủ hắc điếm và tên tiểu nhị kia

không bình thường.

Có lẽ giống như phu phụ tiếu diện hổ[2'> trong đám hảo hán

Lương Sơn bạc, cũng vì chính nghĩa mà phải làm chuyện xấu.

[2'> Tiếu diện hổ: Chỉ người có vẻ ngoài hài hòa, thân thiện

nhưng thực ra lại như lão hổ, cực kỳ dữ tợn.

Câu này biết nói thế nào nhỉ?

Anh hùng phản diện vĩnh viễn im hơi lặng tiếng, nhưng kỳ thực

họ mới là những người duy trì sự tồn tại của chính nghĩa trên thế giới này.

Quay đầu về phía tôi, Mặc Nguyệt mỉm cười xán lạn nói ra cái

tên của mấy vị “anh hùng”.

“Vương Tiểu Hoa, Điền Đại Thạch.”



“Mặc Nguyệt, huynh, huynh không phải là quên tên hai cao thủ

đó rồi chứ?”, khóe miệng tôi khẽ nhếch, trán nổi đầy gân xanh, hai tay nắm chặt,

hỏi lại lần nữa.

Nhất định, nhất định là thế rồi.

Vương Tiểu Hoa?

Cái tên này, sao mà nghe giống mấy cô bé tiểu học, tết tóc

hai bên, vừa ảo tưởng về một bạch mã vương tử trong đời, vừa dùng tay ngoáy gỉ

mũi thế nhỉ. Vả lại, với hình thể của bà ta, nên gọi là Vương Đại Hoa mới đúng.

Còn cái tên Điền Đại Thạch gì gì đó. Nghĩ thế nào tôi cũng

chỉ tưởng tượng đến đôi mắt gà chọi của một đứa trong lớp, một đứa vô cùng dung

tục, bỗ bã. Còn nữa, hắn không nên gọi là Điền Đại Thạch, nên gọi hắn là Điền

Tiểu Thạch, hoặc cứ gọi là Điền Thạch Đầu chắc còn khá hơn.

Tôi chăm chú nhìn Mặc Nguyệt, mong đợi đối phương nói với

mình là huynh ấy nhớ nhầm.

Ai ngờ huynh ấy hoàn toàn không hiểu tâm trạng của tôi, lại

kiên định nói: “Đừng có trốn tránh hiện thực. Tiểu Tình yêu quý, đó là sự thật”.

Một cơn gió chẳng biết từ đâu thổi tới bỗng khiến cơ thể tôi

gần như hóa đá.

Phía sau, Âu Dương Thiếu Nhân vỗ vỗ vai tôi nói: “Cao thủ đều

là những người không đi con đường bình thường”.

Qua chuyện này, tôi lại lần nữa thể nghiệm được cái gọi là

tưởng tượng và thực tế cách nhau mười vạn tám ngàn dặm.

Tôi vốn đã ảo tưởng bà chủ và tiểu nhị kia một người là giai

nhân phong hoa tuyệt đại, một người là hiệp khách phong lưu, hào phóng. Hai người

đó là những anh hùng phản diện, vì bách tính mới phải làm hắc điếm, ngụy trang

thành kẻ phàm thường.

Thôi rồi, bệnh của tôi nặng quá rồi.

Sau này của sau này, trong một lần say rượu, từ chỗ Mặc Nguyệt,

chúng tôi cuối cùng cũng biết được chân tướng của mấy vị cao thủ.

Hóa ra ngày hôm đó, không phải Mặc Nguyệt không đánh nổi hai

tên hắc ám kia, mà bọn chúng cũng chẳng phải cao thủ lợi hại gì.

Sự thực của sự thực là, Mặc Nguyệt đại nhân cũng bị rơi xuống

giếng cạn…

Đợi đến khi huynh ấy ra được khỏi giếng thì người đã chạy mất

tiêu, toàn thân bẩn thỉu nhếch nhác, lại sợ chúng tôi chê cười cho nên mới tìm

một nơi để giải quyết hậu quả.

Sau đó về đến nơi, bị tôi truy hỏi nên huynh ấy phải tìm

cách lấp liếm. Còn mấy cái tên liên quan này, hoàn toàn là vì huynh ấy quá tức

giận nên mới độc ác gán cho hai kẻ kia những cái tên quê kệch như vậy.

Tôi không kìm nổi, trong lòng thầm buồn thay cho bà chủ hắc

điếm và tên tiểu nhị, đắc tội với Mặc Nguyệt, sau này các người chỉ còn nước đi

đường vòng mà thôi.

Nói thế nào thì giờ Âu Dương Thiếu Nhân cũng đã khỏe lại, Mặc

Nguyệt cũng đã trở về.

Muôn việc đủ cả, chỉ thiếu gió Đông[3'>. Chúng tôi bắt đầu xuất

phát đi cứu Mạch đại bang chủ đáng thương.

[3'>Muôn việc đủ cả, chỉ thiếu gió Đông: một điển trong Tam

quốc diễn nghĩa, ý nói mọi thứ đã chuẩn bị tươm tất, chỉ cần chờ điều kiện tiên

quyết, sẽ lập tức tiến hành theo kế hoạch.

Thiếu Nam, đợi tôi nhé, tôi đang tới đây…



Tuy miệng nói phải đi cứu người, nhưng hình như tôi vẫn chưa

nhớ ra chuyện gì đó cực kỳ hệ trọng.

“Thượng Quan Tình, rốt cuộc Mạch Thiếu Nam ở đâu?”

Chúng tôi đang đứng ở “Khu đèn đỏ[1'>” thời cổ đại.

[1'> Khu vực có nhiều lầu xanh và thanh phong quán.

Vây quanh bốn phía, đèn lồng xanh đỏ hắt ánh sáng lập lòe,

khóe miệng tôi khẽ giật giật, sau lại im lặng không nói.

Hít thở sâu, lại hít thở sâu, tôi quay người, cười áy náy với

Âu Dương Thiếu Nhân và Mặc Nguyệt.

“Rất xin lỗi, hình như tôi không nhớ tên của tửu điếm đó.

Tên là cái gì ấy nhỉ? Tình Thiên các, oạch, có vẻ không phải, lẽ nào là Tuyết

Nguyệt các? Dù sao vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.”

Gió lạnh phía sau cứ thổi ào ào, tôi dè dặt nhìn về phía Âu

Dương Thiếu Nhân và Mặc Nguyệt, thật không ngoài dự tính, hai khuôn mặt kia giờ

trông như hai tảng băng vậy.

Ông Trời ơi, con thực sự không cố ý mà.

Âu Dương Thiếu Nhân hoàn toàn bị đánh bại bởi biểu cảm của

tôi, liền bước đến, xách cổ tôi lên nói: “Hết cách rồi, mỗi người một đường đi

tìm đi.”

Tôi tủi thân gật gật đầu.

Hu hu, vẫn chỉ có Thiếu Nhân là xót thương tôi thôi.

Thế là tại khu đèn đỏ, xuất hiện một cảnh tượng như thế này.

Ba vị mỹ nam cứ từ thanh phong quán này bước ra, rồi lại vào

một thanh phong quán khác.

Nghe