Old school Swatch Watches
Phiêu Du Giang Hồ

Phiêu Du Giang Hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328713

Bình chọn: 9.5.00/10/871 lượt.

i trào dâng cảm xúc, hưng phấn không thôi.

Hào hứng thì hào hứng chứ tôi vẫn thấy hơi lo, nếu ở đây Mạch

Thiếu Nam bị người ta sỉ nhục gì đó, không chừng huynh ấy sẽ phát điên. Cho nên

tôi cảm thấy nhất định phải mau chóng nghĩ cách cứu huynh ấy.

Lên tới lầu cao nhất, trên chiếc giường cực lớn, tôi nhìn thấy

Mạch Thiếu Nam.

Khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt của huynh ấy, tôi biết, mình vốn

chẳng phải lo lắng cho huynh ấy làm gì.

Vì những người ở dưới lầu, là vịt cỏ chẳng thể bay được. Còn

huynh ấy, cho dù biến thành quan quán công tử, thì cũng là thiên nga, con thiên

nga ở tít trên cao.

Cho nên mới nói, chớ có nhầm lẫn giữa vịt và thiên nga.

Bởi vì sự đãi ngộ dành cho vịt và thiên nga là hoàn toàn

khác nhau.



Cho nên mới nói, tôi hận những tên nam nhân nào mà ưa nhìn

hơn cả nữ nhi.

Toàn thân y phục sắc hồng, vai trần lồ lộ, da thịt trắng

nõn, ánh mắt đào hoa chớp chớp, mái tóc đen rối bời. Đây đâu phải nam nhân thân

cao bảy thước chứ, rõ ràng là yêu tinh mê hoặc, dụ dỗ người ta phạm tội đây mà.

So với nữ nhi thì chỉ hơn chứ không kém. Hàng lệ đang chảy

dài trong sâu thẳm cõi lòng, tôi nín lặng hỏi ông Trời: Đã sinh ra một nam nhân

như thế, vậy ông còn tạo ra nữ nhi làm gì?

Đứng trước cửa phòng, nhìn lên chiếc giường, một nam nhân với

nét mặt nhàn nhã, sao mà tôi hận khoảnh khắc này đến vậy.

Khốn nạn thân tôi!

Mạch Thiếu Nam, chúng tôi chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm

huynh, muốn cứu huynh thoát khỏi chảo lửa, vậy mà huynh lại lao vào đó để mà lặn

ngụp, vứt bỏ cơ hội của mình, huynh có còn là người nữa không? Huynh quên rằng

mình xuất thân từ cái bang hả?

Lúc này Mạch Thiếu Nam đang ngồi trên giường, quây tròn

quanh huynh ấy là một đám khách làng chơi.

Có tên mặt mũi bầm giập, có tên bị hắt đầy rượu, có tên miệng

đang ngậm vỏ chuối, nhưng trong cảnh tượng như thế, điều tôi thấy lạ là, Mạch

Thiếu Nam vẫn ung dung trên giường lớn, không hề bấn loạn, y phục trên mình vẫn

ngay ngắn, sạch sẽ.

Khẽ nhếch môi, tôi bước lên phía trước, đang định mở miệng

nói.

Ai ngờ huynh ấy lại chau mày, ném cho tôi một câu: “Vị đại

gia đây đến tìm lạc thú hả, chỗ ta có quy củ, muốn lên giường cùng ta, phải

chơi với ta ba ván. Nếu thua, hãy để tất cả ngân lượng trên người lại, tiếp sau

đó sẽ do ta quyết định. Nếu thắng, nô gia sẽ thuận theo sai bảo của đại gia.”

Mạch Thiếu Nam nở nụ cười bông đùa, tất cả đám người đều bị

bộ dạng đó mê hoặc.

Trừ tôi, Mặc Nguyệt và Âu Dương Thiếu Nhân.

Tâm địa của tên tiểu tử này, tôi hiểu quá rõ mà.

Tôi nhìn quanh tình cảnh thê thảm này một lượt, tất cả mọi

người đều ngước ánh mắt đồng tình nhìn tôi, cặp mắt như đang nói: “Huynh đệ à,

muốn thưởng thức hương thơm mỹ nhân thì phải trả giá đắt đấy.”

Tôi run rẩy, nhìn chằm chằm Mạch Thiếu Nam, tôi cảm thấy rõ

ràng huynh ấy đang chơi khăm mình.

Ghi hận trong lòng! Huynh ấy nhất định vẫn ghi hận trong

lòng!

Hu hu, tôi hoàn toàn không cố ý mà, tên tiểu tử này sao có

thể nhỏ mọn thế chứ!

Tôi hít sâu, lùi ra sau ba bước, đến bên Mặc Nguyệt và Âu

Dương Thiếu Nhân, kéo hai người tụm lại cùng thương lượng: “Hai người các huynh

ai lên trước?”.

Hai người nhìn nhau, đều không nói gì.

Tôi lo lắng, khó xử nói: “Mặc Nguyệt, hay là huynh trước đi.”

Mặc Nguyệt mỉm cười, vuốt tóc tôi, dịu dàng nói mấy chữ: “Ta

giết nàng bây giờ.”

Sắc mặt tôi nhất định đang tái mét.

Chết tiệt, lúc nào cũng dọa tôi.

Huynh cho rằng tiểu gia tôi sợ hả?

Hừ, cùng lắm tôi chuyển qua hỏi Thiếu Nhân là được. Tôi quay

đầu lại, ánh mắt cầu khẩn nhìn Âu Dương Thiếu Nhân.

Âu Dương Thiếu Nhân sắc mặt tối sầm, liếc nhìn hai bên rồi lại

nhìn tôi, ánh mắt thẫn thờ: “Vì uống quá nhiều thuốc nên bắt đầu có tác dụng phụ

rồi, ta nghĩ mình không thể xuất chiến.”

Cố dằn lòng, tôi nén giọt nước mắt chua xót cho bản thân.

Chết tiệt, Âu Dương Thiếu Nhân cũng đang báo thù tôi. Lúc

này tôi rất muốn cảnh báo với đông đảo chị em phụ nữ, chớ có đi tìm loại nam

nhân nhỏ mọn như thế.

Gió vi vi hề, sông Dịch Thủy lạnh lẽo[1'>, tiểu gia tôi một

đi không trở lại.

[1'> Gió vi vi hề, sông Dịch Thủy lạnh lẽo: đây là một câu

trong bài “Dịch Thủy ca” do Kinh Kha sáng tác.

Quay người, khí thế ngút trời, tôi bước về phía đó.

“Được, hôm nay tiểu gia đây vừa hay đang may mắn, ta sẽ cùng

chơi với ngươi”, tôi mỉm cười, cúi xuống tháo giày rồi bước lên giường.

Oa, giường mềm quá, cảm giác thật tuyệt.

À, không đúng, không đúng, không phải lúc nghĩ đến vấn đề

đó.

Lúc này, tôi phải mau mau thắng để còn lôi Thiếu Nam đi khỏi

chỗ này.

Đồ chết tiệt, tự nhiên lại rước thêm phiền phức cho tôi.

Còn vận may của Mạch Thiếu Nam, đương nhiên tôi là người nắm

rõ hơn ai hết. Dù sao tên tiểu tử này gặp tôi cũng nhất định thua thôi. Tôi nghĩ

huynh ấy nếu muốn thắng được, nhất định phải dùng thủ đoạn đen tối nào đó.

Ánh mắt biết cười quét về phía Mạch Thiếu Nam, tôi nhỏ giọng

nói: “Mau thua cho tôi.”

Mạch Thiếu Nam cười: “Không thành vấn đề.”

Tôi sững người, không ngờ Mạch Thiếu Nam lại vui mừng như thế.

Huynh ấy không định dùng thủ đoạn gì đấy chứ.

Đang suy nghĩ m