Phiêu Du Giang Hồ

Phiêu Du Giang Hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328822

Bình chọn: 9.00/10/882 lượt.

đều rất ngắn ngủi.

Hầu hết con người đều có một điểm chung, đó là phải đợi tới

khi ý thức đã hoàn toàn chìm đắm trong hư ảo mới có thể cảm nhận được khoảnh khắc

tươi đẹp, và mỗi khoảnh khắc đó đều sẽ chẳng thể quên được. Đến khi thời khắc

tươi đẹp qua đi, giống như những người sau khi tỉnh rượu, họ sẽ đều phát hiện

ra, bản thân mình lại hoàn toàn không giống như ảo tưởng đẹp đẽ mà họ hằng mong

muốn.

Bản thân tôi chính là loại người vô cùng bất hạnh như thế.

Khi ánh hào quang tươi đẹp dần dần biến mất, tôi mới bất ngờ phát hiện ra rằng

mình đang bị Mạch Thiếu Nam đè lên người.

Tôi trợn mắt kinh ngạc, chằm chằm nhìn cặp mắt ngập tràn ham

muốn của Mạch Thiếu Nam. Cơ hồ như có một chậu nước lạnh đột nhiên dội thẳng xuống,

từ trạng thái mê man trong ảo cảnh hoa lệ, tôi giật mình bừng tỉnh.

Tình… tình huống này!

Khốn kiếp! Trinh tiết của tiểu gia tôi.

Khóe miệng tôi cong vút lên, đột nhiên hét lớn: “A, a! Mạch

Thiếu Nam, đứng dậy, đứng dậy mau.”

“Tại sao phải đứng dậy? Tiểu Tình, nàng cũng có cảm giác phải

không? Chẳng phải ta đã nói rồi sao, nàng thắng, cho nên đêm nay ta là của

nàng”, Mạch Thiếu Nam nắm chặt bàn tay đang ngọ nguậy của tôi, giữ chặt hai cổ

tay ở trên đỉnh đầu tôi, cười gian tà và nói.

Lúc này mặt tôi đã hoàn toàn biến sắc. Nên biết nửa thân dưới

của bọn đàn ông đều là cầm thú, lúc này đây căn bản đã chẳng còn lý trí để nói

chuyện nữa rồi. Bổn nấm hương đây vẫn còn xuân xanh phơi phới, chưa từng nói đến

chuyện yêu đương. A a a a!!! Tôi không muốn!!!

“Khốn kiếp, Mạch Thiếu Nam! Huynh nói đêm nay huynh là của

tôi phải không? Huynh là quan quán công tử, cho nên tôi muốn làm gì huynh thì

làm. Tiểu gia tôi ra lệnh cho huynh lập tức xuống ngay”, tôi vẫn cố sức vùng vẫy,

hét lớn.

Khóe mắt khóe miệng Mạch Thiếu Nam đều nhướng hết cả lên,

đôi tay rắn chắc đang nắm chặt tay tôi từ từ trượt xuống, bông đùa nói: “Hả? Ta

thấy tư thế này là thích hợp nhất. Yên tâm đi, ta sẽ mang đến cho nàng khoái cảm

vô cùng.”

Tôi thật muốn mình vỡ thành trăm ngàn mảnh.

Lúc này, tôi chỉ có thể gào thét kêu cứu: “A a! Mặc Nguyệt,

Thiếu Nhân, Mạch Thiếu Nam điên rồi!!! Mau vào cứu tôi!”.

Hu hu, các huynh mau lên đi.

Khoảnh khắc tiếng hét thất thanh của tôi vang lên thì bên

ngoài cửa đám khách làng chơi đã chia năm xẻ bảy. Chỉ thấy Mặc Nguyệt và Âu

Dương Thiếu Nhân vác bộ mặt đằng đằng sát khí như muốn giết người xông thẳng

vào.

Mạch Thiếu Nam nhìn hai người họ, sau rồi lại cúi đầu nhìn

tôi. Nói một câu: “Nè, nàng thật là nhát gan. Lúc này phải gọi người đến giúp mới

được hả. Nàng nói xem nếu chẳng may gọi đúng đám người xấu thì làm thế nào?”.

Cảnh tượng đột nhiên biến chuyển chóng mặt khiến đại não của

tôi cơ hồ không theo kịp.

Thực ra, tôi rất muốn chẳng màng đến thể diện mà nói với

huynh ấy một câu: “Bởi vì là huynh nên tôi chẳng sợ chút nào.” Đúng vậy, đúng

là tôi không sợ, sự khủng hoảng này so với nỗi sợ hãi khi bị người khác xâm hại

là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Tôi quá hiểu trò chơi khăm của Mạch Thiếu Nam. Tôi cũng hiểu

quá rõ, chỉ cần tôi không muốn thì bất kỳ người nào trong bọn họ đều không thể

ép tôi. Tôi quay đầu, trông thấy bộ dạng hung hãn của hai người kia thì cơ thể

bất giác không kiềm chế được mà run lên bần bật.

Tôi trừng mắt nhìn, cấu véo Mạch Thiếu Nam: “Tên tiểu tử chết

giẫm, đều tại huynh, lát nữa họ có phanh thây huynh thì đừng trách tôi không bảo

vệ nhé.”

Mạch Thiếu Nam chẳng mấy hào hứng, nói: “Không phải lỗi của

ta.”

Cũng chẳng liên quan gì đến tôi!

Tôi nghiêng đầu, nói với Mặc Nguyệt và Âu Dương Thiếu Nhân:

“À, là hiểu lầm, hiểu lầm, chúng ta mau đi thôi.”

Mặc Nguyệt và Âu Dương Thiếu Nhân thu kiếm, vác bộ mặt khó

coi bước ra ngoài.

“Về đến nhà hãy thuật lại chuyện vừa xảy ra.”

“Nhất định sẽ giải thích rõ ràng.”

Tôi cười xòa, liên tục gật đầu.

Chết tiệt, mình già đời thế này rồi vẫn còn bị sỉ nhục như vậy.

Đúng lúc chúng tôi đang muốn nhảy ra ngoài theo hướng cửa sổ.

Sau lưng lại có người hét lên: “Thả Tiểu Nam ra!”.

Tôi thật sự muốn lặng lẽ rời khỏi nơi đây, nhưng đám người

này có vẻ không muốn để bọn tôi ra đi trong bình lặng thì phải.

Tôi ngoái đầu lại, trông thấy phía sau là cả đám người, trên

tay toàn là vũ khí.

Khóe miệng tôi không kìm được mà cứ giật giật.

Tôi hận cổ đại! Hận tất cả những người mang binh khí thời cổ

đại.

“Xin lỗi nhé, không phải bọn ta muốn cuỗm Tiểu Nam của các

người đi đâu, là Tiểu Nam thực sự muốn rời khỏi đây”, tôi mỉm cười, nói với đám

người kia.

“Hả? Kẻ nào đã vào Phong Nguyệt các của ta, chưa được sự cho

phép của ta mà lại dám đi hả?”, một giọng nói trầm thấp vang lên, đám người kia

tức thì rẽ sang hai bên, bóng người cao ráo từ giữa bước thẳng ra, đeo chiếc mặt

nạ bằng đồng để hở nửa khuôn mặt.

Tôi không kìm được, nghiêng đầu hỏi Mặc Nguyệt: “Người thân

của huynh hả?”.

Mặc Nguyệt mỉm cười nhìn tôi, một bóng đen cực lớn xuất hiện

trên mặt.

“Ta giết nàng bây giờ.”

Tôi run lẩy bẩy, không dám mở miệng nữa.

Theo quan sát của tôi, người kia chắc chắn là lão đại trong

Phong Nguy


Old school Swatch Watches