80s toys - Atari. I still have
Phiêu Du Giang Hồ

Phiêu Du Giang Hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328890

Bình chọn: 10.00/10/889 lượt.

, quả nhiên ta chẳng thể tưởng tượng được ra tên của chàng. Thế

gian này, liệu có cái tên nào xứng với chàng không đây?”

“Xin chào, ta là Thượng Quan Tình, có thể… nói cho ta biết

tên của chàng được không?”

Độc thoại một mình, tôi biết bên cạnh vốn chẳng hề có người,

nhưng bản thân lại không nhịn nổi mà cứ tự lầm bầm như thế, ước gì người đó thực

sự đang nằm bên cạnh, mỉm cười ngốc nghếch, rồi dùng một loại thanh âm hư ảo

nào đó đáp lại những câu hỏi của tôi.

Tôi chẳng biết, liệu trên đời này có người nào cũng giống

tôi mắc phải chứng bệnh này không.

Ngay khi gặp nam nhân giống hệt yêu tinh đó, tôi đã biết chắc

mình bệnh thật rồi, so với căn bệnh tương tư thì chứng bệnh này còn nghiêm trọng

hơn nhiều. Biết gọi nó là gì nhỉ? Giống như Alice lạc vào xứ sở thần tiên vậy,

tôi cũng đang sống trong những câu chuyện thần thoại.

“Thượng Quan Tình hả? Ta tên Lưu Niên”, đột nhiên một thanh

âm nhẹ nhàng ấm áp mang đầy ma lực truyền tới bên tai.

Tôi cố nhịn cười.

“Lưu Niên, Lưu Niên, ‘Tự thủy lưu niên’[1'>, cái tên đúng là

dễ nghe quá.”

[1'> Tự thủy Lưu Niên: Câu thành ngữ của Trung Quốc, ý nói thời

gian cũng giống như dòng nước chảy, đã đi rồi sẽ không thể trở lại.

Chàng tên là Lưu Niên, thật dễ nghe quá đi.

Tôi vẫn tiếp tục lãng du trong ảo tưởng ngọt ngào như một kẻ

ngốc. Mãi đến khi tiếng cười “khanh khách” của người bên cạnh vang lên, tôi mới

chợt nhận ra, những gì trong mộng ảo dường như đã trở thành hiện thực.

Nụ cười trên khóe miệng chợt cứng ngắc, cặp mắt dần mở to hết

cỡ, tôi máy móc xoay người về phía âm thanh vừa phát ra. Khoảnh khắc đó, tôi cảm

thấy trong mắt mình, không thể chứa thêm được bất cứ thứ gì khác ngoài chàng.

Nam tử khoác hồng y kia đã bước ra khỏi ảo tưởng của tôi, thực

sự đang dịu dàng cười với tôi, khóe mắt biết cười cong lên, rạng rỡ, xán lạn,

nét cười đó như xuyên qua da thịt chạy thẳng vào tim tôi.

Tôi nghĩ, cả đời này, ngoài người ấy ra, tôi sẽ chẳng thể có

cảm giác như vậy với bất kỳ ai.

Nét cười kia tựa như phá hủy tất cả những gì tôi có, trong

khoảnh khắc này, tôi chỉ cảm thấy bản thân mình rất muốn giữ lại nụ cười ấy.

Chàng mỉm cười, quay đầu nhìn tôi, nói: “Thượng Quan Tình,

ta là Lưu Niên, Lưu Niên…”

Lưu Niên, Lưu Niên, tôi bị cái tên này mê hoặc mất rồi.



Vầng hào quang ảo tưởng đã nhạt dần, nhưng chàng trai kia lại

không hòa mình vào vầng sáng đó mà cùng biến mất. Tôi xoay người, chăm chú nhìn

chàng.

“Chàng là thật? Hay là giả vậy?”, tôi lưu luyến đắm chìm

trong dung nhan tuyệt trần của chàng, ngốc nghếch hỏi.

Chàng khẽ mỉm cười, quay lại nói với tôi: “Vậy nàng hy vọng

ta là gì?”

“Ha ha! Ta hy vọng chàng là thật, nhưng thực sự ta không dám

khẳng định. Chàng là tiên? Là yêu tinh? Hay là người?”

“Là gì thì bản thân nàng hãy tự cảm nhận đi”, Lưu Niên nói

xong liền khép mắt lại.

Trái tim tôi bỗng đập loạn lên.

Tự mình cảm nhận?

Phải dùng cái gì để cảm nhận đây? Tôi thích đôi môi quyến rũ

của chàng, muốn được hôn lên đôi môi ấy. Tôi cũng thích khuôn mặt anh tuấn của

chàng, muốn dùng ngón tay này chạm lên những đường nét ấy.

Hôn lên đôi môi ấy? Tôi đang rơi vào cuộc tranh đấu. Thượng

Quan Tình, mày lãi quá rồi, đúng là không nên mất công chiếm lấy những thứ vốn

không cần chiếm cũng thuộc về mình. Không, Thượng Quan Tình, mày nên nhã nhặn một

chút, nếu không sẽ dọa người ta chạy mất đấy. Đấu tranh một hồi, cuối cùng tôi

cũng quyết định đưa tay chạm tới dung nhan của chàng.

Dù sao tôi cũng không có đủ dũng khí để hôn chàng yêu tinh

này. Run rẩy đưa tay ra, tôi khẽ khàng chạm lên khuôn mặt kia.

“Là thật…”

Cảm giác ấm áp truyền tới những ngón tay, là người thật,

không phải ảo tưởng.

Lúc này đây tôi mới dám khẳng định, người trước mặt mình

không phải yêu tinh, mà là một người giống hệt yêu tinh.

Lưu Niên mở to cặp mắt hút hồn, chăm chú nhìn tôi, nói: “Có

vẻ nàng rất thích những nam tử đẹp đẽ, bên cạnh nàng đều là mỹ nam cả.”

Khóe miệng co giật, trên trán tôi nổi đầy vằn đen.

Họ là mỹ nam mà, thích mỹ nam thì có tội gì chứ, sao chàng lại

nói ra những lời như vậy, khiến tôi có cảm giác bản thân mình thích mỹ nam là một

trọng tội ấy. Ông Trời ơi, tiểu gia con chỉ là một cây nấm hương bình thường

thôi mà.

Tôi mỉm cười rạng rỡ, thành thực nói: “Đúng vậy, mỹ nam được

sinh ra trên đời chẳng phải để cho người ta thích, để người ta thưởng thức hay

sao?”

Lưu Niên bất giác cười lớn, chớp chớp mắt nhìn tôi rồi nói:

“Vậy nàng có thích ta không?”

Tôi bị mê hoặc rồi, gió thổi khiến những cánh hoa bay đi, từng

cánh hoa lặng lẽ phiêu phất giữa không gian chỉ có tôi và Lưu Niên, cùng lũ đom

đóm đêm lập lòe nhảy múa. Dưới ánh trăng sáng, hồng y của chàng càng trở nên

chói lòa rực rỡ. Tôi có nên thành thực hay không? Có nên chân thành nói với

chàng những suy nghĩ trong lòng mình hay không? Có điều tôi chỉ biết mỗi tên của

chàng, những thứ khác liên quan đến chàng, tôi hoàn toàn không thể lý giải.

Trong không gian, bầu không khí thoáng chút bất thường khẽ

khàng phiêu động, tôi có một dự cảm, nếu tôi thừa nhận mình thích chàng,