Polly po-cket
Phiêu Du Giang Hồ

Phiêu Du Giang Hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328951

Bình chọn: 8.5.00/10/895 lượt.

nhân vật chính trong bộ truyện tranh Thám tử lừng

danh Conan.

Thần thám Thượng Quan Tình bắt đầu xuất kích!

Mấy tên tiểu tử kia bị cảm nhiễm bởi thái độ nhiệt tình của

tôi, cùng nhất loạt bưng bát ăn cơm.

Có điều, nếu họ có thể ngậm cái miệng không ngừng lảm nhảm, nói

những lời chết tiệt như “Thượng Quan Tình bất ngờ thay đổi”, “Phát huy thần lực

siêu cấp”, “Đầu bị đụng vào cây rồi”, thì nhất định tôi cũng được an ủi phần

nào.

Hu hu, nhất định phải cho các người thấy bản lĩnh của bổn nữ

hiệp tôi đây!

Vừa dùng bữa xong, tôi liền đánh tiếng liên lạc với người

trong phủ thành chủ.

Trên thực tế, tôi vốn chỉ muốn thăm dò tung tích của chàng

trai mặc hồng y kia. Nhưng sau khi nghe Âu Dương Thiếu Nhân hoa ngôn xảo ngữ,

hùng biện một hồi, cuối cùng tôi đã hiểu.

Trong phủ thành chủ, có một thành chủ, năm vị phu nhân, bốn

con trai và ba con gái, trong đó chẳng có người nào tướng mạo giống lão thành

chủ cả.

“Ông ấy không có con riêng chứ?”, nằm bò bên thềm cửa sổ,

tôi không kìm được liền hỏi.

Âu Dương Thiếu Nhân tròn mắt nhìn tôi, nói: “Con riêng? Nàng

đang nghĩ gì thế hả, nếu có thì ông ta đã sớm dẫn về rồi.”

Tôi uể oải ngước nhìn bầu trời, trong lòng cảm thấy bức bối,

nóng lạnh cứ chen nhau dấy lên từng hồi.

“Vậy, ở chỗ này có nam nhân nào đẹp tựa yêu tinh không?”

Tôi nghĩ, bất luận chàng có thân phận thế nào, chỉ cần chàng

ở đây, nhất định tôi sẽ yêu chàng.

“Ha ha! Thượng Quan Tình, không phải nàng bị trúng tà đấy chứ.

Nếu thực sự có người như thế, cái tên của Âu Dương Thiếu Nhân ta nhất định sẽ

được viết ngược. Nàng phải tin tưởng thông tin tình báo của ta chứ.”

Gió thổi cuốn lên từng cánh hoa sắc trắng.

Tôi đắm mình trong trời hoa vô tận, nhưng con tim đã hoàn

toàn giá băng.

Không, người này hoàn toàn không tồn tại.

Nhưng tôi có thể khẳng định, đó chắc chắn không phải ảo

giác, chắc chắn không phải.

Chàng từng nói, chàng tên là Lưu Niên, tôi tin rằng mình đã

nhìn thấy chàng.

Nhưng nếu nội phủ vốn không tồn tại người này, vậy chàng là

ai?

Xuất hiện trong cuộc đời tôi, chàng trai thân mang y phục sắc

đỏ, ma mị tựa yêu tinh, rốt cuộc chàng là ai?



Lặng lẽ ngồi trên bệ cửa, tôi buồn bực vô cùng.

Âu Dương Thiếu Nhân đã thuyết phục được mấy người kia để

chúng tôi cùng giúp điều tra phá án. Thực ra tôi hiểu rất rõ cách nghĩ của đám

người đó, họ chẳng qua chỉ muốn chúng tôi mau mau lộ ra sơ hở mà thôi. Bất giác

tôi lại nhớ khi còn nhỏ, cô giáo cũng chẳng phân biệt trắng đen rõ ràng mà đã kết

luận tôi đã đứa trẻ làm chuyện xấu.

Tổng cộng lại cũng chỉ có mấy người này mà thôi, tôi cảm thấy

trực giác của mình rất chính xác. Oạch! Tuy tôi cũng là đối tượng bị tình nghi,

nhưng trong tiểu thuyết trinh thám chẳng phải đều nói rằng: Không bao giờ được

tin những thứ bày ra trước mắt, chỉ có dùng trái tim để quan sát, bạn mới có thể

phát hiện những điều kỳ lạ trong đó.

Thực ra tôi lắm lời nói những thứ vô bổ như thế bởi vì mỗi

khi nhắm mắt tôi chỉ có thể nghĩ đến hai người.

Một là Lưu Niên y phục sắc đỏ.

Một là tên hung thủ giết người.

Bóng hình hai người đó cứ chồng chéo lên nhau trong suy nghĩ

của tôi.

Tôi cũng rất muốn dùng trái tim của mình để nhìn nhận sự việc,

nhưng, trực giác mách bảo tôi rằng, Lưu Niên nhất định có vấn đề.

Tại sao?

Vì tôi nghe ngóng được, ở đây ngoài tôi ra, căn bản chẳng có

người nào biết Lưu Niên là ai, cũng chưa từng có ai gặp chàng cả.

Điều đó chứng tỏ rằng chàng nhất định có vấn đề.

Ngước nhìn biển hoa bên ngoài cửa sổ, tôi không kìm được lại

nghĩ.

Đêm nay, liệu chàng có đến không?

Nhảy xuống khỏi bệ cửa, đứng dậy bước tới biển hoa kia, tôi

tìm một nơi thoải mái để thả mình xuống rồi khẽ khàng nhắm mắt.

Không kìm được lại nhớ đến bóng hình của chàng.

“Lưu Niên, chàng thích hoa gì? Chàng thích ăn món gì? Thích

rượu gì? Chàng ghét gì? À, Lưu Niên thích màu đỏ, nên màu đỏ của trang phục mới

tươi tắn lộng lẫy như thế. Cái gì? Chàng không thích hả? Nhưng chàng mặc nó

mà.”

“Lưu Niên, chàng… đã giết người phải không…”

Cắn môi, tôi lại hồ đồ rồi, cứ tự biên tự diễn, nói chuyện với

bóng hình không hề tồn tại.

Có người từng nói, con người ta một khi mắc phải bệnh lạ, ắt

sẽ khó chữa trị vô cùng.

Lẽ nào bệnh của tôi cũng không thể trị khỏi?

Kể từ khi gặp Lưu Niên, cơ hồ thế giới của tôi lại dấy lên một

con sóng lớn, còn bản thân tôi lại không dám tin rằng mình có thể tiếp nhận được

con sóng ấy.

“Lưu Niên, nói cho ta biết được không? Chàng, đã giết người

phải không?”

“Thượng Quan Tình, nàng đang lẩm bẩm gì vậy?”, bên cạnh đột

nhiên truyền lại tiếng cười vô cùng dễ nghe, một giọng nói dịu dàng êm ái hỏi

tôi.

Tôi vội vàng mở to mắt, kinh ngạc nói: “Lưu Niên?”

“Không phải ta thì có thể là ai chứ”, ngồi xuống bên cạnh

tôi, chàng trai mặc hồng y mỉm cười nói.

Trái tim tôi lại bất giác loạn nhịp.

Tôi không kiềm chế được mà tự mắng mình: Đúng là cái đồ

không có lập trường. Vừa nhìn thấy chàng, tôi liền cứng họng chẳng nói được câu

nào nữa.

Lưu Niên nằm xuống bên cạnh tôi, hỏi: “Nàng vừa hỏi ta chuyện

gì vậy? Trong ảo tưởng