
họ là ai với ai.
Tuy có làm ký hiệu nhưng thực ra vẫn rất khó nhận biết.
Cũng chính vì như thế, nên trong lời kể của người thuyết thư
có nói chưởng môn Lê Sa và thủ hạ Lục Quỷ tướng quân tựa như ánh hào quang vô hạn
phân phát tiền vàng trong đêm, kỳ thực họ hành sự lại vô cùng hỗn loạn, rối rắm.
Vì đêm nọ, tôi vô số lần gọi nhầm tên, hạ nhầm mệnh lệnh. Dẫn
đến bọn tôi đêm đó, đều mệt rũ xác vì chạy ngược chạy xuôi không ngừng, tìm người
này kiếm người kia.
Cho nên, vẫn là câu nói, truyền thuyết và hiện thực dù sao
cũng có sự chênh lệch không lớn cũng chẳng nhỏ. Đương nhiên, sự sai lệch đó chẳng
ảnh hưởng gì đến toàn cục.
Tôi đang nghĩ, có thể dùng cách nào để dễ dàng nhận ra họ.
Hay là xếp theo số thứ tự, viết lên mấy số ba, bốn, năm,
sáu, bảy.
Không, không nên như thế, tôi chưa muốn chết.
Ngước mắt trông về phía trước, cổng thành đang mở rộng.
Tôi hít một hơi thật sâu, thúc ngựa nhanh hơn, lớn tiếng nói
với đám người bên cạnh: “Lục Quỷ tướng quân nghe lệnh, Hội quần võ lần này
trong thành Giang Hoa, nhất định phải tham gia”.
Phía sau, một tràng cười đùa rộn lên: “Tuân lệnh, chưởng
môn”.
Tròn mắt nhìn, tôi không kiềm chế được liền mắng mỏ.
“Không nghiêm túc gì cả… “
Tôi! Cuối cùng với sứ mệnh trượng nghĩa giúp người, đã nghĩ
ra được một vài cái tên rất tuyệt.
Kết tụ tất cả tâm tư của mình để thành lập Quần anh hội, cả
một đêm ròng, bổn nữ hiệp đã dùng trí tuệ của thế kỷ Hai mươi mốt, để tặng cho
bọn họ những cái tên mà từ trước đến nay họ chưa bao giờ nghĩ tới.
Đó chính là:
Nhất Nguyệt Quỷ, Nhị Nguyệt Quỷ, Tam Nguyệt Quỷ, Tứ Nguyệt
Quỷ, Ngũ Nguyệt Quỷ, Lục Nguyệt Quỷ.
Thứ tự sắp xếp lần lượt là Âu Dương Thiếu Nhân, Âu Dương Y,
Âu Dương Huyền, Âu Dương Thiếu Nhiên, Mặc Nguyệt, Mạch Thiếu Nam. Mấy cái tên
này chẳng hề phân biệt hơn kém.
Sao vậy? Sao vậy? Sao sững người ra thế kia, cũng chỉ có nữ
hiệp vĩ đại là tôi mới có thể nghĩ ra những cái tên nặng trình trịch như thế
đó.
Oạch, được thôi, tôi thừa nhận mình không được phép chọn nhầm
tên, những cái tên này không chỉ thứ tự trước sau mà còn thể hiện cả sáu tháng
trong năm nữa. Haizzz, ai bảo tôi vốn không thể nghĩ ra được những cái tên độc
đáo hơn chứ.
Đi đến đâu cũng cố sức gióng trống khua chiêng, thu hút sự
chú ý của người đi lại trên đường, tôi vung quạt rồi cùng bọn Âu Dương Thiếu
Nhân đến trước tửu lâu lớn nhất trong thành Giang Hoa.
Đây là Phong Vân lầu nổi tiếng ở thành Giang Hoa, với tổng cộng
ba tòa lầu cao vút, đây là nơi hằng năm các anh hùng võ lâm tụ lại để tham gia
tỉ võ, cùng nhau luận bàn võ học, chia sẻ những điều tâm đắc.
Hội quần võ mời hào kiệt thiên hạ đến đây, bởi vì thiệp mời
của hội luôn rất khó khăn trong việc quyết định mời ai, không mời ai, nên như
người ta vẫn nói, dù có cẩn thận tỉ mỉ đến mấy cũng không tránh khỏi sai sót, vẫn
sẽ có những chuyện không thể ngờ tới xảy ra. Vả lại, có những người được mời
nhưng lại chẳng muốn đến, cũng có người không được mời thì trong lòng thầm oán
hận. Cho nên mỗi lần mở Hội quần võ, minh chủ võ lâm thế nào cũng phải đắc tội
với một vài hào kiệt giang hồ. Vì chuyện này cũng gặp phải không ít bất lợi.
Vì thế năm nay, đại hiệp kỳ lạ xuất hiện trên giang hồ tựa
như gió thổi tuyết bay đột phá quá nhiều điều kỳ quái, toàn bộ thiệp mời của
các vị anh hùng đã được treo trên biển lớn trước lầu Phong Vân, thông báo cho
nhân sĩ võ lâm khắp thiên hạ, chỉ cần người có thể bay vọt lên lầu ba của lầu
Phong Vân lấy thiệp xuống đều có thể tham gia tỉ võ.
Sau này, Đại hội anh hùng hằng năm cũng đều quyết định số
người tham gia theo cách ấy.
Lúc này, tôi ngẩng đẩu liền có thể nhìn thấy thiệp anh hùng
đang khẽ lay động trên biển hiệu ở lầu ba.
Thoáng chau mày, nhìn tấm bảng lớn rắn chắc treo đầy thiệp
anh hùng màu đỏ, tôi có chút sửng sốt. Nếu lúc này tôi không phải Lê Sa mà là
Thượng Quan Tình, tôi sẽ làm như thế nào? Ha ha, nhất định sẽ bị chuyện đầu rơi
máu chảy dọa cho chạy mất dép rồi.
Chính lúc tôi đang thất thần, đám người xung quanh đã quây lại
thành một vòng lớn.
Tôi nghe thấy bọn họ bàn luận: “Vị cô nương này thanh tú như
thế, không phải là muốn giật thiệp anh hùng đấy chứ”.
“Không được đâu, không được đâu, cô ta gầy như thế, sao có
thể được chứ.”
“Ôi dào, năm nay, lựa chọn nhân sĩ đâu dựa vào tướng mạo chứ.
Mấy ngày trước còn có đứa trẻ bay lên giật thiệp anh hùng đấy thôi.”
Trước cửa có một lão ăn mày mái tóc bạc phơ, đột nhiên mở miệng
nói với tôi: “Nha đầu, đây không phải chỗ cô nên chơi, còn không mau về nhà
đi”.
Đi tới trước mặt lão nhân đó, tôi ngồi xuống hỏi: “Lão là
cao thủ?”.
Lão ăn mày sững người, hỏi lại tôi: “Tại sao lại nói thế?”.
“Chỉ là cảm giác, thường người mở miệng nói lúc này, chắc đều
là cao thủ”, chớp chớp mắt, tôi nghiêm túc phân tích cho lão nghe.
Không phải tôi ngốc đâu, các diễn viên trên ti vi đều diễn
như vậy mà.
Đúng lúc đó tiểu nhị cầm chổi ra trước cửa, vừa nhìn thấy
lão ãn mày liền mắng: “Lão ăn mày chết tiệt, đã nói rằng đây không phải chỗ để
ăn mày kiếm cơm, không muốn chết thì mau