Snack's 1967
Phiêu Du Giang Hồ

Phiêu Du Giang Hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329602

Bình chọn: 8.5.00/10/960 lượt.

uật.

Lá cây là vật nhẹ vô cùng, nhưng cũng chính là vật nặng vô

cùng.

Tôi tin, những người này sẽ đánh bay cái mặt đẹp đẽ kia.

Nói ra thì, tôi vẫn chưa tới lấy được thiệp anh hùng, những

người này rõ ràng… là muốn giết tôi.

Xem ra, tôi đã đánh giá chúng hơi thấp. Nhất là tên Triều

Lưu báo tuyết vừa hung ác lại vừa tàn nhẫn, tuy thông minh nhưng lại sợ phiền

phức này.

Thật sự muốn cào nát cái mặt sáng bóng kia ra mà nhìn thấu,

xem trái tim bên trong rốt cuộc mang màu gì.

“Ám Dạ và Du Quỷ, thật là sự phối hợp tuyệt vời”, đội quân sắc

tối xông đến liền bị Mặc Nguyệt ngăn lại.

Mỉm cười, tôi giơ ngón tay lên nói: “Làm tốt lắm, Ngũ Nguyệt”.

Mặc Nguyệt như đang cười, nói với tôi một câu: “Lão đại, lần

này khá tốt, không gọi nhầm người”.

Tôi lè lưỡi, tựa như chẳng hề căng thẳng chút nào, toàn thân

ngập tràn năng lượng sau khi nghe từ “lão đại” kia.

Tôi lại vút lên, đối mặt với tên nam nhân trên lầu ba, ngẩng

đầu hiên ngang, mỉm cười kiêu ngạo.

Triều Lưu, cứ nhìn ta như thế đi, lần này, không phải ta để

ý đến ngươi, mà là ngươi cần phải thật chú tâm mà nhìn ta.

Trong chớp mắt, con ngươi hắn như bị co rút lại.

Tôi không kịp nghĩ ngợi, chẳng kịp suy tư về ẩn ý trong đôi

mắt đó.

Tôi bay vụt lên, khi bàn tay chạm tới tấm thiệp anh hùng,

con tim cơ hồ ngập tràn kiêu hãnh.

Dưới chân, tựa như vừa có một bóng đen vọt tới, vọt thẳng

vào quầng sáng hạnh phúc của tôi.

Tôi trợn trắng mắt nhìn.

Khốn kiếp! Bổn cô nương đang bận! Đang bận sung sướng đấy. Từ

đâu lại chui ra một tên nhóc chết tiệt cản đường tiến thân thế này.

Tôi vốn còn muốn giữ lại chút phong phạm mỹ nữ, dẫu sao hiện

tại cũng ở chức vị chưởng môn, nhưng lúc này tôi thực không cách nào kiềm chế

được, gót chân tôi tựa như bị co giật, lập tức đạp thẳng xuống.

Chính là đạp lên đỉnh đầu bóng đen kia.

Khi bóng đen đó dần rơi xuống, tôi cũng đã cầm chắc tấm thiệp

anh hùng trong tay.

Bốn phía ngập tràn hoa nở.

Lần đầu tiên tôi có cảm giác chân thực đến vậy.

Giang hồ, tôi thực sự đã trở thành một nhân sĩ giang hồ!

Phiêu du giang hồ!



“Chưởng, chưởng môn, bước chân cao lên một chút, nếu không sẽ

bị dơ.”

Đứng giữa biển hoa, đúng lúc tôi đang muốn tạo dáng một chút

thì tức khắc liền có một âm thanh xen vào. Tôi cúi đầu, nhìn thấy thi thể dưới

chân mình, phải kiềm chế lắm mới không hét toáng lên.

Âu Dương Y đang đứng bên cạnh lau mồ hôi, tôi gượng gạo

giương mép tạo nụ cười rồi từ từ đặt chân xuống.

Khốn nạn thân tôi, hạ thủ tàn độc quá mất rồi, lẽ ra nên

nương tay một chút để cho người ta có đường lui chứ. Dù sao tôi cũng không phải

đến đây để làm Mẫu Dạ Xoa, phải ra dáng chưởng môn mới được.

Cuộc chiến giữa không trung cơ hồ đã kết thúc, chẳng biết

Triều Lưu tự nhiên nghĩ ngợi gì, lại ra lệnh cho đám thủ hạ trở về.

Phải thế chứ, phải vậy chứ, thủ hạ của tôi đều tinh anh, nếu

không phải đích thân hắn ra tay thì làm sao thắng nổi.

Không gian trở nên trầm lặng, tất cả đều chăm chú nhìn tôi.

Lúc này, cảm giác của tôi giống như một minh tinh đang đứng trên sân khấu vậy.

Không, không phải, lúc này, tôi còn rực rỡ chói lòa hơn minh

tinh rất nhiều. Khẽ mỉm cười, tôi giơ cao tấm thiệp anh hùng trong tay. Gió thổi

khiến tấm thiệp không ngừng phiêu động.

Thiệp anh hùng đỏ chói, lầu Phong Vân sừng sững. Ngước nhìn

bầu trời trong vắt không một gợn mây, chỉ thấy nắng vàng rực rỡ đang tỏa khắp.

Khoảnh khắc đó, tôi thực sự là nhân vật chính tại nơi này.

“Ta là Lê Sa, chưởng môn Lê Quỷ môn, tất cả mọi người ở đây

ngày hôm nay xin hãy ăn uống no say, ta mời.”

Khắp nơi bùng lên tiếng vỗ tay rầm trời, xung quanh bắt đầu

trở nên chen chúc, chật chội.

Được sự hộ vệ của đám Âu Dương Thiếu Nhân, tôi đi xuyên qua

đám người, hướng thẳng phía cửa lầu Phong Vân, liếc mắt nhìn quanh, đưa tay kéo

vị lão bá ăn mày đang ở phía sau.

“Haizzz, lão bá à, chẳng phải đã nói nếu ta lấy được thiệp

anh hùng sẽ mời lão bá ăn cơm sao. Lão bá sao có thể đi như vậy chứ.”

Không đợi lão ăn mày phản kháng, ngay tức khắc tôi đã kịp

tóm lão lại.

Sẽ có người không thể nào hiểu được, tại sao tôi nhất định

phải xoắn xuýt với lão ăn mày này. Kỳ thực, tôi cũng đâu muốn vậy. Nhưng, biết

nói thế nào nhỉ, trên thế giới này vĩnh viễn chẳng có tên ăn mày nào là ù ù cạc

cạc cả.

Nếu bên cạnh tôi xuất hiện một tên ăn mày chẳng ra làm sao,

điều đó chỉ có thể chứng tỏ một điều, điều này chẳng phải là may mắn thì nhất định

sẽ là xúi quẩy.

Mới vừa rồi, khi tôi bay lên lấy thiệp anh hùng, tên tiểu tử

phá đám khi ở dưới chân tôi đã tung ra một thứ vũ khí lợi hại. Từng sợi nhỏ dài

tủa ra, trước tình hình hiện tại, nếu tôi không lập tức phản kích trả đũa, những

sợi tơ nhỏ dài kia nhất định sẽ quấn chặt lấy tôi, kéo tôi rơi xuống.

Đương nhiên, đó chỉ là tình huống giả thiết. Trên thực tế,

tôi hoàn toàn không bị những sợi tơ kia quấn chặt mà còn có thể giẫm bẹp cái

tên tiểu tử đó, cũng chính nhờ lão bá ăn mày này đã chớp nhoáng ra tay.

Nếu tôi nhìn không lầm, thì đã có hai viên đá được bắn ra, một

viên bắn về phía đám tơ mảnh dài kia, viên còn lại kích th