
tà chiếu rọi
lên đôi vai Âu Dương Thiếu Nhân, dựa vào lòng huynh ấy, dịu dàng hồi đáp: “Được,
ta biết rồi”.
Đến hôm ấy, cũng chính là ngày mà ta đích thân tiễn ngươi
lên đường.
Trong cơn mê, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Đến khi tỉnh lại, đã là hoàng hôn. Tôi đang nằm trong phòng.
Nếu tôi đoán không nhầm, nơi đây vẫn là lầu Phong Vân.
Thấy Âu Dương Thiếu Nhân ngồi bên cạnh, tôi gượng dậy, đang
muốn nói gì đó liền bị ngăn lại, Âu Dương Thiếu Nhân dùng khẩu hình mấp máy nói:
“Chớ nói gì cả”.
Tôi nghiêng đầu, nhìn về cửa sổ phía sau huynh ấy, chợt thấy
bóng dáng của Thiện Thủy.
Thiện Thủy gửi nụ cười ngọt ngào về phía tôi, nói: “Lê Sa tỷ
tỷ, ta đến chơi với tỷ”.
Trái tim bất giác cười khổ, tìm ta chơi? Không phải là đến
đây giày vò ta đến chết đấy chứ.
Tôi có một dự cảm, đại họa phiền phức sắp ập xuống rồi.
Phiền phức à, quả nhiên là phiền phức mà. Thiện Thủy đến tìm
tôi, điều đó chứng tỏ chúng tôi đã đến lúc lật bài.
Dáng vẻ đáng yêu trong sáng cuối cùng đã lộ mặt thật, thiếu
nữ thuần khiết cũng khôi phục lại bản tính ác nữ của mình. Phát triển như thế mới
là chuẩn chứ.
“Nhất Nguyệt, ngươi ra ngoài trước, ta muốn ở lại với Thiện
Thủy một lát.”
Ngồi dậy, chỉnh trang lại y phục, ánh mắt tôi bất giác đụng
phải Thiện Thủy đang ngồi trên bệ cửa sổ. Giữa ánh nhìn đó, Thiện Thủy thoáng
nghiêng đầu, một nửa khuôn mặt khuất bóng cùng với nửa khuôn mặt đang đón luồng
sáng tạo nên một ảo ảnh thần kỳ. Hai chân hắn khẽ lắc lư, vốn là một cách thể
hiện sự đáng yêu dễ thương, nhưng theo tôi thấy, mỗi lần hắn đung đưa chân như
thế thì không hề thoải mái, cơ hồ lần sau lại nặng nề hơn lần trước.
Đan xen giữa sáng và tối đã tạo nên một Thiện Thủy như thế.
Vừa giả bộ đáng yêu lại vừa trầm tư suy nghĩ, khoảnh khắc ấy,
Thiện Thủy đang nghĩ gì?
Âu Dương Thiếu Nhân đứng thẳng dậy, nhưng vẫn chưa rời đi.
Tôi ngước mắt, sắc mặt lạnh lùng chất vấn: “Thế nào? Ngươi định
chống lệnh hả?”.
Âu Dương Thiếu Nhân chắp tay hành lễ, ngập ngừng lui ra.
“Chưởng môn, tiểu nhân ở ngay bên ngoài, nếu có chuyện, chỉ
cần gọi một tiếng, tiểu nhân lập tức có mặt.”
“Nhiều lời, còn không mau lui ra”, tôi nói giọng giận dữ.
Thiếu Nhân, hãy tin tưởng tôi, lần này, xin huynh hãy tin tưởng
tôi. Bản thân tôi đã lựa chọn con đường này, tức là tất cả kẻ địch cũng nên để
tôi tự mình đối phó.
Thiện Thủy cười khanh khách: “Lê tỷ tỷ thật là quá hiền dịu,
đối xử với hạ nhân chẳng phải nên nghiêm túc, quyền uy hơn chút nữa sao”.
Bên trong ống tay áo, hai tay tôi chợt run rẩy, nghiêng đầu,
tôi cố ra vẻ thờ ơ, không tỏ tâm trạng.
“Vậy sao, xem ra đúng là ta quá điềm đạm rồi.”
Lúc đó, ánh dương đã trải đầy lên bóng hình Âu Dương Thiếu
Nhân, hòa với bóng đen tạo thành một khối thống nhất, tôi cơ hồ nhìn thấy cơ thể
Âu Dương Thiếu Nhân bất giác căng cứng.
Trái tim tôi đột nhiên loạn nhịp.
Thiếu Nhân, xin lỗi, tôi không muốn làm tổn thương huynh. Chỉ
vì huynh không phải đối thủ của Thiện Thủy, và tôi cũng sẽ không để huynh đấu với
hắn.
Tôi nghĩ, điều duy nhất tôi có thể làm được với những người
này, đó là dùng nhãn quang của thế kỷ Hai mươi mốt để soi thấu tất cả âm mưu,
lường trước tất cả nguy hiểm có thể xảy ra.
Võ công của Âu Dương Thiếu Nhân, không phải kém cỏi so với
Thiện Thủy, nhưng Thiện Thủy sau khi tự xông vào phòng, luôn ngồi trước cửa sổ,
khi Âu Dương Thiếu Nhân ở bên cạnh tôi hắn cũng không hề cử động, tay hắn cuốn
chặt trong ống tay áo, mới vừa rồi, khi tôi ngồi dậy, đã thoáng nhìn thấy ống
tay áo kia càng lúc càng cuốn chặt hơn.
Y phục của Thiện Thủy cũng không quá rộng, có thể dễ dàng nhận
ra hắn đang giấu thứ gì đó. Tôi cũng chẳng dám nghĩ đến một món quà tốt đẹp mà
hắn giấu để tặng mình.
Không cần nghĩ nhiều, nhất định là độc rồi, còn là độc gì,
điều này tôi không dám nói. Nhưng năm mặt quỷ trên chiếc quạt trong tay, nhất định
so với thứ độc này cũng là một chín một mười.
Trước khi bắt đầu kế hoạch, không thể để xảy ra bất cứ sai
sót nào. Đó là một đứa trẻ thông minh, chắc chắn hắn đang uy hiếp tôi.
Đáng tiếc, đáng tiếc, tỷ tỷ không dễ dọa thế đâu.
Ngược lại ta đang cố tình sắp xếp như thế. Trước tiên ta cần
biết mục đích cụ thể của ngươi xem có thể lôi kéo được không, nếu không lôi kéo
được thì đừng trách tỷ tỷ ta độc ác. Tỷ tỷ ta sẽ khiến ngươi chết bất thình
lình. Thật lòng xin lỗi, phim ta đã xem rất nhiều, mượn dùng chút xíu chắc cũng
không bị tính là vi phạm bản quyền đâu nhỉ.
Sau khi Âu Dương Thiếu Nhân rời đi, trong phòng trở nên tĩnh
lặng hơn nhiều.
Tôi ngồi trước giường, khẽ khàng nghiêng đầu dựa vào cột trụ,
Thiện Thủy cũng chẳng bước lại, giống như tôi, cũng nhẹ nhàng dựa vào cửa sổ,
bên ngoài cửa sổ, từng cánh hoa trắng muốt phiêu động theo làn gió.
“Hiện tại, chúng ta nên làm gì? Nói gì đây?”, mỉm cười tươi
rói, Thiện Thủy hỏi.
“Điều này, phải xem Thiện Thủy thế nào. Thiện Thủy, cái tên
Thiện Thủy, có phải mang ý nghĩa thiện lành như nước phải không?”
“Lê tỷ tỷ nghĩ như thế sao?”, hắn chớp chớp mắt giảo hoạt,
nói mấy lời đầu lưỡi.
Tôi bật cười