
nói: “Ta cũng chẳng biết. Nước nhiễm màu của vạn
vật, ta không biết Thiện Thủy có bị nhiễm màu gì không. Có thể nói, xé tan bề mặt
của nước, chúng ta sẽ thấy những gì chất chứa bên trong”.
Ngước mắt, tôi nghiêm túc nhìn hắn.
Hắn cười ngặt nghẽo, giống như vừa nghe câu chuyện cười nào đó.
Tôi căm ghét ai cười kiểu đó, căm ghét, cực kỳ căm ghét.
Đúng thật là, không cần ta phải vạch trần. Nếu ngươi thực sự
thích, tỷ tỷ sẽ tiếp đãi ngươi tới cùng.
“Lúc nào cũng giả bộ đáng yêu, không cảm thấy đáng ghét
sao?”, tôi mỉm cười, phẩy khẽ chiếc quạt trong tay, luồng khí phát ra khiến
toàn bộ cốc trên bàn bay lên, lao thẳng về phía Thiện Thủy.
Thiện Thủy vung tay làm đám cốc vỡ tan, nước bắn tung tóe hết
lên mặt hắn.
Hắn không cười nữa, cúi thấp đầu, nhỏ giọng than thở: “Đáng
ghét…”.
Tôi chầm chậm ngẩng đầu, khóe miệng nhướng lên tà ác: “Ngươi
nói cái gì? Ta không nghe rõ”.
Hừ, phải thế mới đúng, dù sao cũng là đứa nhóc con, hắn mang
dáng vẻ của một thằng nhóc cũng chẳng sai! Đáng chết! Tôi ghét nhất những tên
tiểu tử vắt mũi chưa sạch mà bụng đã đầy âm mưu đen tối. Đề cập đến mấy thằng
nhóc như thế, tôi chợt nghĩ đến tên đệ đệ đáng chết – Thượng Quan Phong.
“Ta nói cô thật đáng ghét! Nữ nhân khốn kiếp lại giả bộ sắp
chết!”, vén lọn tóc trên trán, tựa như một con dã thú nhỏ, Thiện Thủy mang vẻ mặt
hung ác cười rống lên với tôi.
Tôi cười, nộ khí bốc khắp toàn thân.
“Ta cũng căm ghét ngươi, tên nhóc đáng chết mang bộ dạng dễ
thương ạ.”
Trong lúc nhìn nhau, cánh tay Thiện Thủy khẽ lay động.
Tôi chau mày, hỏi: “Trong ống tay áo đang giấu độc? Hay là
ám khí? Ta khuyên ngươi nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động, ta không dễ đối
phó như ngươi tưởng đâu”.
“Hừ, cô cho rằng ta sợ cô?”
“Thật không phải, ta cũng không sợ ngươi. Đã đánh bài ngửa,
thì chớ níu đông kéo tây nữa. Ta không phải con ngốc, và tin rằng ngươi cũng
không phải. Trong lầu Phong Vân này mà dám giết người, thì dù là ai cũng sẽ
không có kết cục tốt đẹp”, chỉnh trang lại y sam, tôi cố không so bì với hắn.
Nhưng kỳ thực tôi hận không thể xông lên mà chôn sống hắn được.
Cái gì, cái gì? Nữ nhân khốn kiếp lại giả bộ sắp chết? Lão
nương ta nếu không phải vì làm chuyện đại sự giang hồ thì đâu cần giả bộ vậy chứ?
Thiện Thủy cũng hiểu lúc này mà uy hiếp sẽ chẳng có tác dụng
gì, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt thô bỉ hỏi tôi: “Thế nào? Muốn lôi kéo ta
sao? Phải xem tâm trạng của thiếu gia ta đã”.
Tôi tròn mắt nhìn.
Xí, sau khi bị bóc mẽ, lại trở nên đức hạnh ngời ngời thế
này sao, chi bằng cứ giả trang đáng yêu như trước còn tốt hơn.
“Được, vậy thì nói luôn mục đích của hai bên đi. Ta đến đây
lần này là muốn thành danh, giải quyết vụ án của Thượng Quan Tình để vươn tới đỉnh
cao nhất trong đám đại hiệp giang hồ”, tôi ngẩng đầu, kiên định nói.
Nói ra những lời này, tôi vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, mặc
đã luyện tập rất nhiều lần, nhưng khi phải nói bản thân muốn đi bắt chính mình
thì vẫn thật kỳ quặc, chẳng sao quen được.
“Nữ nhân quả nhiên là loài động vật vô tri, ngu ngốc tới nỗi
người ta phải bái phục”, Thiện Thủy khinh thường nói.
Tôi so vai, dù sao thì tất cả trẻ con trên thế giới này đều
đơn thuần như thế, dù là đứa trẻ chẳng đơn thuần thì cũng chỉ đến thế mà thôi.
Trẻ con đứa nào cũng cho mình là thông minh, mà dù đứa trẻ đó có khá thông minh
đi nữa. Thì lại càng dễ dàng hơn cho người lớn mỗi khi phải đối phó với nó.
“Được rồi, đến lượt ngươi nói đấy”, tôi khoanh tay trước ngực,
chuẩn bị cười giễu hắn.
Thiện Thủy nhếch mép cười, ánh mắt chớp chớp tỏ vẻ tà ác
nói: “Tiểu đệ muốn một người”.
“Ai?”
“Triều Lưu”, hắn nhìn tôi, kiên định nói.
Con tim tôi bỗng nhiên gấp gáp đập thình thịch.
Triều Lưu…
Thằng nhóc này, không bị làm sao đấy chứ.
Sắc mặt trầm xuống, tôi hỏi hắn: “Tại sao?”.
Hắn mỉm cười, nói: “Vì hắn chính là con báo tuyết đẹp nhất
mà ta từng gặp. Ta từng nhìn thấy dung mạo của hắn, vẻ đẹp đó khiến người ta mê
mẩn đắm say, một vẻ đẹp hủy diệt. Tỷ tỷ không cảm thấy, tự tay mình hủy hoại vẻ
mỹ lệ đó, rất ý nghĩa sao. Cho nên, ta muốn có được hắn, không từ thủ đoạn”.
Trước mặt tôi, tuyệt đối không phải một cậu thiếu niên mười
mấy tuổi.
Hắn là hóa thân của ma quỷ.
Ha ha, ha ha ha ha, đây là nụ cười đáng buồn cười vô cùng.
Một con quỷ, đang âm mưu tiêu diệt một con quỷ khác.
Nhưng khoảnh khắc đó, tôi không sao cười nổi. Tôi không thể
không thừa nhận, hắn nói rất đúng, vẻ đẹp của Triều Lưu khiến người khác không
kiềm chế được mà muốn tự tay mình hủy diệt hắn.
Yêu sẽ sinh ra hận. Giống như tôi lúc này, tôi đang rất muốn
hủy diệt Triều Lưu.
Không từ thủ đoạn.
“Thiện Thủy, chi bằng chúng ta hợp mưu đi. Hợp mưu… sẽ có thể
đạt được thứ mình muốn, không từ thủ đoạn…”
Thời khắc đó ánh mặt trời không thể chiếu tới cơ thể tôi.
Khi đứng trước Thiện Thủy đưa ra đề nghị này, tôi cơ hồ bị cuốn vào bóng đêm vô
tận.
Trong suy nghĩ, đêm đó, Triều Lưu giống như con yêu tinh, dịu
dàng ấm áp nói với tôi: “Đến… giết ta đi”.
Ta rất muốn kéo ngươi vào vở hài kịch của cuộc đời ta, ta sẽ
trả lại cho ngươi tấ