XtGem Forum catalog
Phiêu Du Giang Hồ

Phiêu Du Giang Hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329494

Bình chọn: 9.00/10/949 lượt.

ấc mộng.

Trong mộng, có chàng nam nhân mặc hồng y cứ đứng mãi bên cửa

sổ phòng tôi. Dưới ánh trăng vằng vặc, chàng khẽ nghiêng đầu, những lọn tóc rối

phất phơ theo gió, khóe miệng trễ xuống mang theo vẻ cô liêu, lại tựa như đang

cười giễu chính mình.

Chàng ở chỗ đó, đứng suốt từ đêm cho tới khi trời sáng.

Trong giấc mộng, cứ vương vấn mãi một khúc ca, là khúc ca

khó nghe nhất tôi từng thưởng thức.

Người con gái trong giấc mộng cũng cất lời đáp lại: Câu chuyện

của chúng ta, yêu cũng phải cho ra yêu, sai cũng phải sao cho rành rọt.

Đúng là như vậy.

Tất cả chuyện này đều giống như ca từ trong khúc nhạc kia.

Là cố chấp, là cởi mở, chỉ có thể lưu lại rồi nói cho người ấy mà thôi.

Đêm đó, tôi thực sự rất muốn tỉnh giấc để có thể đến trước cửa

sổ, nhìn thật kỹ xem liệu có phải tên yêu tinh ấy đang đứng bên ngoài không.

Đến bình minh, choàng tỉnh dậy, ánh mắt tôi bất giác đưa tới,

nơi đó trống không chẳng có gì, chỉ còn vương lại ánh sáng ngập tràn của buổi sớm

mai.

Khép mi lại, mỉm cười tự giễu chính mình.

Tôi phát hiện, bệnh của mình quả thật không nhẹ. Đến nằm mộng

cũng chỉ mơ đi mơ lại một giấc mơ, hắn có lý do gì mà phải đứng ở đó cả đêm chứ.

Có nhiều khi, người ta phải trải qua vài sai lầm thì mới có

thể nhận ra một điều gì đó.

Điều tôi không hề biết là, cảnh tượng đêm đó không hiểu sao

lại giống y chang trong giấc mộng, cứ lặng lẽ diễn ra bên ngoài song cửa.

Mãi sau này của sau này, khi chẳng tìm được chút manh mối

nào liên quan đến người ấy, tôi mới tình cờ đứng trước cửa sổ này ngắm nhìn hoa

rơi như tuyết ở phía sau lầu Phong Vân, phát hiện dấu chân rất rõ ở bên dưới.

Và cả cây kẹo nhỏ bé không mấy bắt mắt trên bệ cửa sổ kia.

Chỉ có điều đó là chuyện của rất lâu, rất lâu sau này.

“Dậy rồi à?”, cánh tay ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy tôi, Âu Dương

Thiếu Nhân khẽ nói.

Tôi cười: “Ừm, huynh chuẩn bị xong xuôi hết chưa?”

“Xong đâu vào đấy rồi. ‘Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng

phong lưu’[1'> mà”, Âu Dương Thiếu Nhân nói xong liền bước xuống giường, dịu

dàng hôn lên trán tôi, tiếp tục nói: “Có điều, ta còn muốn hoa mẫu đơn ở bên cạnh

mình thêm chút nữa, cho nên trước khi bị phát hiện, ta phải trốn thôi”.

[1'> Câu này xuất phát từ vở kịch ‘Mẫu Đơn đình’ của Thang Hiền

Tổ. Trong vở kịch có đoạn nàng Đỗ Lệ Nương nằm mộng thấy chàng thư sinh tay cầm

cành liễu yêu cầu nàng đề thơ, sau đó thì ôm nàng đưa tới đình Mẫu Đơn, hai người

ở đó cùng nhau ân ái. Sau này, khi nói đến đoạn kịch trên, người ta thường dùng

câu “Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu” để hình dung. Người Trung

Quốc từ đó cũng thường dùng câu này để ám chỉ rằng, chỉ cần được ở bên nữ nhân

mình thương mến, người ta có thể tình nguyện vứt bỏ tất cả.

Tôi bật cười.

Chàng yêu tinh dễ thương này.

Đợi sau khi Âu Dương Thiếu Nhân rời đi, tôi nằm lại bên giường

một lát, chỉnh đốn lại tất cả tâm tư. Sau đó tôi ngồi bật dậy, nhảy xuống giường,

chạy đến bên cửa sổ, mở toang cánh cửa ra rồi khép mắt lại. Tôi chắp tay, cầu

khẩn: “Mặt trời lên cao, ngày mới bắt đầu, thần Apollo[2'>, hãy ban cho con sức

mạnh ánh sáng, để con có thể xua tan màn đêm tăm tối, xin ngài hãy ở bên con”.

[2'> Apollo là thần ánh sáng, chân lý và nghệ thuật trong thần

thoại Hy Lạp, thường được thể hiện dưới dạng một chàng trai tóc vàng, đeo cung

bạc và mang đàn lia, là con ngoài giá thú của thần Zeus và nữ thần Leto. Em

song sinh của Apollo là nữ thần săn bắn Artemis. Trong các tác phẩm của Homer,

Apollo thường được gọi là vị thần bắn xa muôn dặm. Trong thời kỳ sau Apollo thường

được đồng nhất với thần Mặt Trời Helios.

Kỳ thực, điều tôi muốn cầu không hẳn là vậy, chính xác phải

là: “Bùng cháy lên đi, tiểu vũ trụ này!” Nhưng, khẩu hiệu ấy muốn dùng thì phải

đặt vào một hoàn cảnh nhất định, chuẩn bị sẵn sàng tư thế, khi đó tiếng hét hào

khí ngút trời phát ra thì mới có hiệu quả.

Vì vậy để người ta có thể dễ dàng hiểu được ý tứ của mình,

tôi quyết định không dùng khẩu hiệu đó nữa.

Lời cầu nguyện của tôi rất “kịch” vừa rồi là tôi mới sáng tạo

ra.

Hy vọng một ngày nào đó, ai đọc được lời cầu nguyện này sẽ

có thể tóm lược nó trở thành câu thần chú biến thân ma pháp

Lắc đầu, tôi chuẩn bị hoàn thành buổi cầu nguyện.

“Ừm, ta cũng ở bên cô”.



Giọng nói này hình như hơi kỳ quặc.

Khóe miệng co giật, tôi do dự không biết có nên thò đầu ra

ngoài xem xét hay không.

Không phải chứ, không phải chứ. Giọng nói vọng vào từ cửa sổ!

Bên ngoài cửa sổ thật sự có giọng nói truyền đến mà!

Ông Trời ơi, giờ đâu phải nửa đêm, rốt cuộc là ai đang ở

ngoài đó vậy.

Tôi… toàn thân ướt đẫm mồ hôi, không cách nào kiềm chế được.

Chẳng lẽ tôi vừa cầu phải điều gì không nên, khiến những

chuyện đen đủi lại ùn ùn kéo đến?

Cái gì mà “Ừm, ta cũng ở bên cô?”

Ở bên cái đồ khốn kiếp nhà ngươi ấy à?

“Láo toét, ra đây cho ta” quờ tay vơ lấy mấy chiếc cốc trên

cái bàn cạnh cửa sổ, tôi dùng lực ném ra bên ngoài.

Tên láo toét nào giữa thanh thiên bạch nhật lại đi dọa người

khác, đều đáng chết, đều đáng chết.

“A! Cô định mưu sát ta hả?”, ngoài cửa sổ quả nhi