Phiêu Du Giang Hồ

Phiêu Du Giang Hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329434

Bình chọn: 8.00/10/943 lượt.

ên có người

nhảy ra, nghiến răng nghiến lợi hét về phía tôi.

Người đó thân mặc hắc y gọn gàng, tóc tết khá đẹp, dung nhan

như ánh mặt trời, màu da bánh mật khỏe mạnh, nói tóm lại đó là mẫu hình mỹ nam

tỏa ánh hào quang.

Nhưng! Tên tiểu tử chết tiệt, chạy đến trước cửa nhà người

ta, tự tiện chen vào lời khẩn cầu của người ta, dọa người ta sợ chết ngất, cho

dù là mỹ nam hay thế nào đi nữa cũng không thể tha thứ được.

Tôi trừng mắt, phe phẩy chiếc quạt, nộ khí bừng bừng nhìn hắn:

“Muốn sống thì mau nói, ngươi đã thấy cái gì, nghe thấy điều gì, đến đây với mục

đích gì?”

Nếu hắn nhìn thấy vẻ mặt và nghe thấy những lời của Âu Dương

Thiếu Nhân thì tôi cũng chỉ có thể thành thật xin lỗi vì đã khiến huynh ấy tự

làm mất hình tượng của mình.

Người mới đến nhún vai nói: “Chẳng thấy gì cả, có điều phát

hiện Lê Sa chưởng môn và Quỷ thuộc hạ thân mật, còn nghe thấy những lời lẽ kỳ

quặc của Lê chưởng môn nữa”.

Tôi bốc hỏa, tên tiểu tử khốn kiếp này đúng là đang yên đang

lành lại tìm đến chỗ chết mà.

“Ha, vậy sao, vậy lúc này ta đành phải giết ngươi, để ngươi

không tiếp tục phát hiện ra gì nữa, không nghe được gì nữa”.

Cây quạt khẽ phe phẩy, tôi phi thân lên bệ cửa sổ, hai tay

cuộn lại, sẵn sàng tư thế phóng độc trên phiến lông về phía hắn.

Người đó đột nhiên tiến sát lại, gần như chạm cả vào mũi

tôi, hai tay ghì chặt bệ cửa sổ, mỉm cười xán lạn nói: “Cho ta mấy giây, đảm bảo

sau mấy giây này cô nhất định sẽ không muốn giết ta nữa”.

Khốn kiếp, hắn quá nhanh! Mình có lẽ chẳng phải đối thủ của

hắn.

Tôi cười lạnh, lùi về sau mấy bước.

“Vậy thì nói mau, trước khi ta nuốt lời, lại muốn lấy cái mạng

của ngươi”.

Ông Trời ơi, lão nương dạo gần đây nếu không bị uy hiếp kiểu

này thì là bị uy hiếp kiểu khác. Ngay cả một thằng nhóc nhãi nhép cũng đến uy

hiếp ta, giờ lại đến lượt ngươi.

Nói cho ngươi biết, tỷ tỷ đây nhất định không chịu lép vế

đâu.

Trước khi lui tới chân bàn, tôi một cước đá bật chiếc bàn

lên, chiếc bàn xoay tròn, lao thẳng về phía hắn, toàn bộ cốc trên bàn cũng được

vận công đẩy thẳng tới.

Nếu một mình đánh không lại, tôi sẽ kéo huynh đệ đến xử lý

tiếp!

“Oái!!! Cô dù sao cũng là chưởng môn, cũng nên độ lượng chút

xíu chứ. Trước tiên hãy nghe lời ta nói đã”, người kia vừa thong thả né đòn vừa

mặt dày nói tiếp.

Điều đáng hận là, tôi ở bên này thì đã tức đến nổ mắt, còn

người ta bên ấy thì vẫn cứ nhàn nhã bông đùa.

Tiếng động cực lớn đã thu hút sự chú ý của Âu Dương Thiếu

Nhân.

Chớp mắt họ đã tề tựu đông đủ trước cửa, hét gọi: “Chưởng

môn, người không sao chứ. Chúng tiểu nhân xông vào đây”.

Tôi không kìm lòng được, bỗng cảm thấy vui mừng không xiết.

Có bọn họ ở đây, tôi còn sợ không làm gì được tên tiểu tặc

này sao?

Tôi cao hứng bắc loa tay lên miệng hét lớn: “Ta…”.



“Ta không sao, các người lui trước đi. Không có lệnh của ta,

không được phép tùy tiện xông vào”.

“Thật sự không sao chứ?”

“Ha ha, thật sự không sao. Ta đang tắm, không cẩn thận làm

rơi đồ ấy mà”.

“À, vậy chúng thuộc hạ xin cáo lui”.

Bên ngoài phòng, thoắt cái đã yên tĩnh trở lại.

Trong lòng tôi, nước mắt tuôn rơi.

Quay lại đi! Quay lại đi mà! Đó không phải là những điều tôi

muốn nói đâu. Hu hu!

Bạn hỏi tôi tại sao lại nói thế phải không? Xí! Đó không phải

tôi nói.

Hiện tại! Lúc này! Tôi đang bị điểm huyệt, không thể nói,

không thể cử động, chỉ có thể đứng im một chỗ.

Đưa mắt sang, tôi vừa kinh ngạc, vừa tàn độc trừng mắt nhìn

người bên cạnh.

Tên tiểu tử này đúng lúc tôi đang chuẩn bị hét lên thì đột

nhiên bay đến điểm huyệt đạo của tôi. Tôi cũng không quá kinh ngạc, bởi dẫu sao

võ công người ta cũng cao hơn mình một bậc. Thế nhưng, điều khiến tôi thực sự bất

ngờ là, tên tiểu tử chết tiệt này lại có thể bắt chước y chang giọng nói của

tôi!

Không tham gia cuộc thi bắt chước thần tượng thật là đáng tiếc

cho hắn quá.

Tên nam nhân đó chau mày, vẻ mặt hớn hở lượn quanh tôi một

vòng, sau đó vỗ vỗ vai tôi nói mấy lời ý tứ sâu xa: “Thế gian rộng lớn, không

điều lạ gì không có, cô cũng đến tuổi hiểu được rồi”.

Tôi suýt chút nữa hụt hơi mà ngất xỉu.

Hiểu cái đồ khốn kiếp nhà ngươi ấy.

Không thể cử động được đúng là đau khổ vô cùng.

Kéo ghế lại gần, nam nhân đó ngồi trước mặt tôi, tay bưng cốc

trà, cười nói: “Vì thế để ngăn cô lại tiếp tục gây chuyện, ta quyết định phải

nói rõ mọi chuyện rồi mới giải huyệt đạo cho cô. Sự tình là thế này, ta, chính

là lão ăn mày hôm qua”.

Mắt tôi trợn trừng như hai chiếc chuông đồng cỡ lớn.

Không phải chứ! Hắn ta biết cải lão hoàn đồng sao? Thuật Dị

Dung thật cao siêu quá!

“À, đã nói rồi mà, thế gian rộng lớn, không điều lạ gì không

có. Chớ kinh ngạc, chớ kinh ngạc, ha ha. Ta đến tìm cô, thứ nhất là muốn nói với

cô một chuyện; thứ hai là muốn cho cô biết thân phận thực sự của ta”, giọng hắn

đột nhiên nghiêm túc hẳn lên.

Tim tôi không hiểu sao lại đập dồn dập.

Mơ hồ có một dự cảm chẳng lành.

Dự cảm này thường rất chính xác. Mỗi khi dự cảm này đến,

chuyện xảy ra tiếp sau đó, chắc chắn sẽ khiến tôi phải cười chẳng được mà khóc

cũng không xong.


The Soda Pop