
t cả.
Chỉ cần như thế mà thôi. Triều Lưu, chỉ cần như thế thôi.
“Ngươi dựa vào cái gì mà nghĩ rằng ta sẽ hợp mưu với ngươi?”
“Ngươi từng nhìn thấy dung mạo thật của Triều Lưu, vậy chắc
cũng biết bí mật lớn nhất của hắn. Nếu bây giờ ta thông báo với Triều Lưu rằng
ngươi từng nhìn thấy dung nhan của hắn, vậy ngươi đoán xem điều gì sẽ chờ đợi
ngươi phía trước?”
Trong nháy mắt, tôi đã thấy bộ dạng mắm môi mắm lợi của Thiện
Thủy.
Về chuyện Triều Lưu không muốn để người khác nhìn thấy dung
nhan của mình, thực ra tôi cũng chỉ đoán thôi.
Hắn đã từ bỏ thân phận Thanh Hầu, vì thế tuyệt đối không muốn
người trên thế gian này nhận ra chân diện của mình. Cho đến khi Thiện Thủy lộ
ra dáng vẻ này, tôi lập tức dự cảm rằng… mình thắng rồi.
Nhưng tôi vẫn không hiểu, tại sao, tại sao Triều Lưu lại để
tôi sống. Nếu đã muốn tìm người chịu tội thay, tại sao không dứt khoát tìm cơ hội
giết tôi, tôi chết rồi sẽ không thể đối chứng, hắn cũng sẽ yên tâm làm chuyện của
mình, chẳng phải sao.
Tuy rất muốn tìm hiểu cho rõ, nhưng có vẻ hiện tại không phải
lúc nên nói chuyện này.
Tay Thiện Thủy chầm chậm vươn ra, trong tay từ lúc nào đã giấu
sẵn ba cây kim đen sì.
“Giết người ở đây, không phải việc tốt, nhưng nếu người đó
chết ngoài ý muốn, thì cũng chẳng ai có thể nói được gì.”
“Ha ha, ta thật sự muốn xem sự lợi hại của Thiện Thủy. Liệu
có thể nói cho ta chăng, ngươi sẽ dùng cách chớp nhoáng nào để giết được ta,
sau đó lại an toàn ra khỏi căn phòng này mà không bị thuộc hạ của ta phát hiện?”,
tôi châm biếm, cười nhạo hắn.
Thiện Thủy, rốt cuộc ngươi thông minh hay ngốc nghếch đây.
Thiện Thủy cười “hi hi” một tiếng, đung đưa cây kim trong
tay sau đó lại lấy từ trong ống tay áo ra một thứ khác. Nói với tôi: “Nếu ngươi
bị bọ cạp cực độc cắn, trúng độc mà chết, chẳng phải không ai phát hiện ra sao?
Sau khi ta đi, ngươi sẽ không cách nào cử động được, đợi đến nửa canh giờ sau,
độc tố mới phát tác, không người nào dám nói ta hạ độc đâu. Giờ trời cũng đã tối,
ta rời khỏi đây, nói với thuộc hạ của ngươi là ngươi ngủ rồi, thuộc hạ của
ngươi ở ngoài gọi vào, không nghe thấy ngươi hồi đáp, đương nhiên cũng nghĩ rằng
ngươi đã ngủ. Nữ nhân chết tiệt, ngươi thật sự cho rằng ta không giết nổi
ngươi?”.
Bốn bề tĩnh lặng như tờ, tĩnh lặng đến mức chính bản thân
tôi cũng có thể nghe thấy tiếng thở cùng nhịp tim đang dội thình thình.
Lòng bàn tay túa đầy mồ hôi.
Nếu lúc bình thường, tôi đương nhiên tự tin sẽ có Âu Dương
Thiếu Nhân tiến nhập vào phòng. Nhưng hôm nay, tôi đã nói những điều hơi quá.
Đúng là tôi đã đánh giá quá thấp tên Thiện Thủy này, hắn đến
đây, không đơn thuần chỉ nói chuyện hay là uy hiếp, hắn thực sự đã hạ quyết
tâm, tùy cơ giết tôi.
Tôi không dám bảo đám võ công của mình mạnh hơn Thiện Thủy,
cũng chẳng dám chắc mình nhanh hơn hắn.
Cúi đầu, tôi nhanh chóng suy xét, khi Thiện Thủy bước đến
trước mặt, tôi có thể chớp lấy thời cơ phi ra mấy chiêc lông vũ tiêu diệt hắn.
Kết quả…
Dù kết quả thế nào, tôi cũng chẳng thể toàn thây mà chạy.
Không đẩy hắn vào chỗ chết thì chính tôi sẽ phải chết.
Tôi thật là một tấn bi kịch! Đúng là tấn bi kịch khổng lồ! Kế
hoạch còn chưa bắt đầu, đã bị tên tiểu tử chết tiệt này làm rối lên rồi.
A a a! Không đâu!
Cố giữ lấy thanh âm dịu dàng êm ái nhất, tôi nắm chắc cây quạt
trong tay, khẽ nghiêng đầu, tạo dáng vô cùng bình thản nói với Thiện Thủy: “Ta
không phải cho rằng ngươi không giết được ta, mà là ta có niềm tin, ta giết được
ngươi”.
“Hả? Sự tự tin này đến từ đâu thế, mong tỷ tỷ hãy chỉ dạy
cho Thiện Thủy.”
“Là cây quạt giấy trong tay ta, trong cây quạt này có chứa
các loại độc dược mà ngươi không bao giờ ngờ tới. Ngươi có thể xê dịch thời
gian, sắp xếp một kết cục bất ngờ hoàn mỹ, còn ta lại không thể sao? Ngươi cho
rằng ta vô duyên vô cớ để ngươi vào đây, lại bảo thủ hạ của mình ra ngoài mà
không có gì phòng bị sao”, tôi thở dài một hơi: “Thiện Thủy, hiện tại ta đã nắm
được điểm yếu của ngươi, chắc chắn có thể giết chết ngươi, còn ngươi thì sao?
Khả năng ngươi có thể giết ta chỉ có một. Vả lại, ta cũng không phải không biết
võ công. Ngươi cảm thấy ba cây kim đen của người có thể đâm chính xác vào huyệt
đạo mà ngươi muốn khống chế trên người ta sao. Ba cây kim, một cây có thể khống
chế giọng nói của ta, hai cây có thể khống chế hành động của ta. Ngươi có chắc
chắn ta sẽ bị trúng cả ba cây sao? Chỉ cần một cây kim rơi vào không trung,
ngươi biết hậu quả thế nào rồi chứ”.
Bàn tay Thiện Thủy vo chặt nắm đấm, do dự nhìn tôi chằm chằm
như muốn tìm trong mắt tôi một chút sơ hở.
Sự thực, tôi hoàn toàn không có khả năng né được cây kim nào
của hắn, nhưng, mọi người vẫn nói đấy thôi, vua cũng phải thua thằng liều.
Tỷ tỷ đây không thắng được ngươi, nhưng cũng phải dọa cho
ngươi bỏ chạy. Dù sao cũng phải liều một phen.
Bộ dạng Thiện Thủy càng lúc càng dữ tợn, đúng lúc tôi cho rằng
hắn sẽ phát điên mà lao tới, thì đột nhiên hai cánh tay hắn chớp động, ba cây
kim đen sì đã đâm hết lên con bọ cạp độc, bọ cạp độc không kịp ngọ nguậy liền