
ẳng vào tên thủ hạ của
Triều Lưu.
Không nghi ngờ gì nữa thứ tôi chờ đợi chính là lão ăn mày
cao thủ này, ha ha ha ha, quả nhiên là cao thủ.
Ngập trong một mớ âm thanh hỗn độn, tôi cúi đầu nói với lão
ăn mày: “Tiền bối, tại hạ đã nhìn thấy rồi, cao thủ vẫn là cao thủ mà”.
Lão ăn mày chợt sững người, mỉm cười tựa mây bay gió thoảng,
khẽ giọng nói với tôi: “Chuyện này tạm thời cần phải bí mật, sau này có thời
gian, ta sẽ nói kỹ càng với ngươi, hiện tại ngươi nên cẩn thận với tên Triều
Lưu kia”.
“Rõ rồi”, tôi vui mừng.
Hẳn là lão muốn dạy tuyệt thế võ công cho tôi? Đương nhiên,
đương nhiên rồi, đây là điều hay gặp trên giang hồ mà.
Tay vẫy vẫy, trong lòng kích động vô cùng, tôi lớn tiếng gọi
tiểu nhị: “Tiểu nhị, mang rượu lên”.
Tiểu nhị vội vội vàng vàng bưng rượu đến. Tôi ngẩng đầu,
nhìn chén rượu tiểu nhị mang tới, nhếch mép nói: “Ở đây đều là nhân sĩ giang hồ,
lẽ nào ngươi muốn dành cho ta cái chén nhỏ xíu thế này để kính các vị tiền bối?”.
Tiểu nhị bị ánh mắt của tôi dọa cho run cầm cập, lập tức nói
ngay: “Nữ hiệp chớ giận, nữ hiệp chớ giận, để tiểu nhân đổi bát lớn hơn”.
Tranh thủ lúc tiểu nhị đi lấy bát, tôi hành lễ với tất cả
nhân sĩ giang hồ trong đại sảnh, cung kính nói: “Lê Sa yết kiến các vị tiền bối”.
Tôi cảm thấy bản thân mình đang được người khác đề cao, ai nấy
đều vui vẻ đón tiếp.
Người trong đại sảnh nhao nhao nói: “Lê chưởng môn khách khí
rồi, sớm đã nghe danh Lê chưởng môn thân là nhi nữ nhưng lòng gan dạ sắt chẳng
kém cạnh nam nhân, hôm nay được gặp mặt quả nhiên là phong thái đại gia”.
“Tiền bối quá khen, võ lâm chúng ta dù sao vẫn phải dựa vào
các vị tiền bối cao thủ để chấn hưng, Lê Sa nhỏ nhoi chẳng qua cũng chỉ thêu
hoa trên gấm mà thôi.”
“Lê Sa chưởng môn chuyên làm việc thiện, chúng ta đều đã nghe
danh, thật là nữ trung hào kiệt.”
“Đâu có, đâu có, so với các vị tiền bối, Lê Sa cũng chỉ có
thể làm chút chuyện kém cỏi vì dân như vậy mà thôi.”
Tôi rõ ràng cảm thấy sáu người phía sau mình đang đờ người
ra.
Kích động đến thế sao? Tôi đâu phải chỉ trong chớp mắt đã trở
nên uyển chuyển như vậy.
Thôi được, tôi thừa nhận, tôi như thế gọi là lõi đời, gọi là
khéo đưa đẩy. Xí, nếu không như thế, liệu chúng ta có thể sống được ở thế giới
này không?
Nhận rượu từ tiểu nhị, tôi nâng bát lên cao, trước mặt mọi
người nói lớn: “Lê Sa kính tất cả các vị tiền bối”.
Rượu vừa chảy vào cổ họng, liền dấy lên cảm giác mơ hồ.
Tôi bất giác nhớ đến Vãn Dương, cảm giác như thiêu đốt cháy
cổ.
Trên bờ vai, cơn đau chợt ùa về không đúng lúc.
Tim dội thình thình, như không kiềm chế được mà nấc lên thảm
thiết.
Khăng khăng, một mực, nhất định phải vào lúc này.
“Lê Sa chưởng môn đúng là trăm nghe không bằng một thấy, vừa
rồi có chút mạo phạm, không biết Lê Sa chưởng môn có nể mặt ta mà lên lầu ngồi
chăng?”
Tôi không kiềm chế nổi, toàn thân thoáng run rẩy. Nếu không
phải có đám Âu Dương Thiếu Nhân bên cạnh, tôi sợ rằng mình đã ngất xỉu rồi.
Cơn đau trên vai lại nhói lên, mọi ký ức kinh hoàng trước
đây cơ hồ đều quay trở về.
Tôi nhìn thấy nam nhân kia, chậm rãi bước đến trước mặt
mình, nụ cười trên khóe môi dần hé mở, dù cách nửa chiếc mặt nạ, vẫn mê mị đến
ngây người.
Phải chăng, đối diện với tất cả nữ nhân hắn đều mỉm cười như
thế? Tôi, hóa ra không phải là thứ gì đặc biệt. Trước giờ đều không phải như thế.
Nụ cười đó cũng chỉ là một loại vũ khí của hắn, tôi đã sớm quên đi rồi.
Hắn khom người, đưa những ngón tay thon dài về phía tôi.
Tôi biết, lúc này không còn đường lui nữa.
Những phiến lông vũ trong tay khẽ phiêu động, tôi cố gắng xốc
lại tinh thần đôi chút, đặt tay mình lên bàn tay đó.
“Lê Sa chưởng môn nóng quá nhỉ, có vẻ ra rất nhiều mồ hôi”,
tên năm nhân đó khẽ cười, ánh mắt lấp lánh lưu chuyển, hỏi.
Tôi cười, mọi thứ trước mắt kỳ thực có chút mơ hồ, nhưng
trong tình cảnh hiện tại, sáu người đang đứng phía sau tôi hình như cũng đang
muốn giúp tôi chết nhanh một chút.
Tôi… thảm bại rồi.
“Tự nhiên ra mồ hôi? Dẫu sao, nữ nhi có thể được Triều Lưu đại
nhân để tâm tới, e rằng thiên hạ chẳng có mấy người. Trong lúc chờ đợi vinh hoa
giáng xuống, tôi cũng phải cố gắng trấn tĩnh chứ, nếu không chẳng phải sẽ chứng
tỏ tôi không biết cân nhắc hay sao?”
Triều Lưu chợt sững người, chẳng nói chẳng rằng, kéo tôi lên
lầu ba.
Tim đập thịch thịch, tôi biết đấu với tên nam nhân này cũng
tức là đấu với cả giang hồ.
Đây chẳng phải điều tôi mong chờ sao? Chính tôi cũng chẳng
rõ nữa.
Lúc này tôi chỉ biết rõ một điều, đó là cuộc chiến với Triều
Lưu, đã chính thức bắt đầu.
Tầng ba lầu Phong Vân, so với bầu không khí của hai tầng dưới
hoàn toàn khác xa.
Ở đây, là nơi các cao thủ chân chính nghỉ chân. Cái gọi là
cao thủ không chỉ là thân thủ phi phàm, mà hơn thế là địa vị, thân phận cao
quý.
Cùng ngồi với Triều Lưu bên cửa sổ.
Tôi điềm nhiên như không nhìn quanh một lượt.
Hoa Bất Khuyết tới từ Bách Hoa lâu.
Bảo Chủ Thượng Vân Thiên của phái Vô Nhai cũng tới.
Đại diện Nam Triều điện đã có Lâm Thanh.
Đại diện Nhược Thủy các lại là Thiện Thủy.
…
C