
nh sắc thế này, sợ rằng cũng là phúc mà Trời cao ban tặng”.
Lời nói của hắn như nhuốm nỗi ưu tư, hoàn toàn khác với thứ
tà khí lúc nào cũng thường trực trên mình hắn. Triều Lưu của lúc này, văn nhã
như một thư sinh.
Tôi không kiềm chế được, mỉm cười, một thư sinh yêu nghiệt
thế này, nhất định sẽ chẳng bao giờ giành được công danh.
Dung nhan tuyệt sắc, tồn tại là họa của quốc gia.
“Tại sao cô lại cười?”, hắn không hiểu liền hỏi.
Tôi cầm chén lên, rót rượu cho hắn.
“Ta cười, bởi hai lý do. Quốc gia có ngài, tất sẽ qua một
cơn sóng gió. Còn ta gặp phải ngài, tất cũng sẽ bị ảnh hưởng”.
Triều Lưu nhận chén rượu, cúi đầu cười, tiếp đó ngẩng lên uống
cạn.
Tôi lại đưa tay rót đầy chén rượu cho hắn.
Khoảnh khắc này, chúng tôi chẳng cần nói cũng đã thấu hiểu
lòng nhau, cứ như hai người bạn tri kỷ, cùng ngồi nơi đây, cùng uống rượu mạnh.
“Liệu có phút giây nào, cô từng nghĩ gặp ta là một điều tốt
đẹp hay không?”
“Không có. Vì ta chưa gặp ngươi được mấy lần, mà cho dù gặp
đi chăng nữa cũng chẳng phải chuyện tốt lành”.
“Ha ha, chẳng biết ta nên vui vì điều đó hay nên buồn đây?”
“Đâu cần như thế, vì ngài đâu có quan tâm?”
“Tại sao cô biết ta không quan tâm?”
“Ha ha ha ha, ta biết chứ, biết chứ…”
Không khí ngập hương rượu. Rõ ràng tôi đâu uống nhiều, vậy
mà tại sao đã choáng váng thế này rồi. Tiếng chuông gió đột nhiên vang lên.
Tôi lờ đờ nhìn về phía nam nhân vẫn đang uống rượu bên cạnh.
Tên nam nhân đeo chiếc mặt nạ cánh bướm bằng đồng xanh.
Kỳ thực, tôi biết rõ.
Ha ha ha ha, tôi biết rất rõ.
Tên nam nhân này, làm bất cứ chuyện gì cũng đều có nguyên
nhân.
Nhất định là, nguyên nhân ấy có liên quan tới đất nước này,
tới mưu đồ to lớn trong hắn.
Tôi đều hiểu được, cho nên việc tôi muốn làm lúc này nhất,
đó là hát.
Nếu lời ca có thể xua tan mọi sầu muộn trong lòng tôi, vậy
đêm nay tôi sẽ để tâm hồn mình phiêu theo điệu nhạc.
Tôi cầm một cây đàn đến trước mặt Triều Lưu.
“Hiếm lắm mới có được niềm vui như vậy, hãy để ta hát một
khúc nhạc trước cảnh xa vạn dặm này nhé”.
Ngón tay bắt đầu gảy đàn, tôi cất lên lời ca từ khúc nhạc
“Thương hải nhất thanh tiếu”[4'>.
[4'> Bài hát này có tên dịch tiếng Việt là ‘Biển xanh một tiếng
cười’, là ca khúc trong bộ phim ‘Tiếu ngạo giang hồ’.
Mỉm cười thê lương, tôi đang hát khúc ca này vì hắn. Hóa ra
đây lại chính là những lời tôi muốn nói với hắn.
Biển xanh cười ngạo nghễ,
Đôi bờ sóng triền miên.
Đời bồng bềnh trôi nổi, vui hiện tại an nhiên.
Trời xanh kia mỉm cười,
Sóng cuồng ngập thế gian.
Chuyện thắng thua thế sự, hoàng thiên đã rõ ràng.
Giang sơn đang mỉm cười, mưa khói bay cuối trời.
Khi cuồng phong sóng tận, bụi trần thế biết bao nhiêu.
Gió mát đang tươi cười, trêu kiếp sống cô liêu.
Mảnh tình xưa còn lại, bơ vơ áng mây chiều.
Tôi lặng lẽ cất cao lời hát, còn Triều Lưu cũng điềm tĩnh lắng
nghe.
Lời ca vang vọng xa xôi đến những vùng đất tươi đẹp.
Chỉ còn sót lại áng mây chiều bơ vơ.
Câu hát cuối cùng chất chứa bao nỗi bi thương.
Ngày mai ta bắt đầu hành trình, trận địa của ta, sẽ mở ra đường
xuống suối vàng cho ngươi.
Cuối cùng dù ngươi chết hay ta chết, khi qua cầu Nại Hà[5'>,
chúng ta sẽ chẳng ai quên được ngày hôm nay.
[5'> Trong quan niệm của Đạo giáo Trung Quốc, cầu Nại hà là
nơi hồn ma nhất định phải đi qua sau khi đã vượt qua hành trình của Thập điện
Diêm Vương, chuẩn bị đầu thai. Ở đó sẽ có một vị thần là Mạnh Bà, cho mỗi hồn
ma uống một bát canh Mạnh Bà để quên đi mọi ký ức của kiếp trước, đầu thai vào
kiếp sau. Nại Hà là một từ có nguồn gốc từ tiếng Phạn, có nghĩa là Địa ngục.
Tôi chỉ muốn lúc này mình được say thực sự, trong mơ hồ, tôi
dường như cảm thấy một đôi tay ấm áp đang vòng qua ôm lấy cơ thể và trái tim lạnh
giá của mình
Vẫn là mùi hương ấy, vẫn là thứ cảm giác mà mỗi chiều hoàng
hôn tôi đều kiếm tìm.
A, tôi vẫn còn nhớ. Buổi hoàng hôn ấy, tôi đã mỉm cười rạng
rỡ, ánh mắt tìm kiếm chàng yêu tinh mỹ lệ.
Chàng ẩn mình trong màn hoa rơi, mỉm cười rồi nhanh chóng biến
mất.
Đừng đi…
Đừng đi mà…
Ta còn muốn… nhìn chàng thêm lần nữa.
Nhưng sao chàng, chẳng quay đầu lại…
“Nàng đã quên rồi phải không? Nàng vẫn hành sự như chúng ta
đã ước định đúng không? Nàng biết không… ta chẳng thể ngủ được… ta đợi nàng đến
bên ta… Có phải nàng cũng như vậy? Chờ đợi, lại lo lắng… Xin nàng hãy dũng cảm
bước tiếp, đừng sợ hãi. Hãy luôn nhớ rằng… có một bông hoa xinh đẹp nở trên nền
đất, đó là ta dành tặng nàng, lễ vật duy nhất. Còn nữa, cuối cùng ta muốn hỏi
nàng, nàng…?”
Là ai?
Là giọng nói ai ấm áp ngọt ngào như thế?
Chàng đang nói sao? Lớn tiếng lên chút đi? Ta không nghe rõ.
Trong mơ hồ, ai đã nói nhiều đến vậy.
Tôi âu sầu, rất muốn chàng hãy thôi đừng nói nữa, nhưng cổ họng
như bị chẹn cứng, mắt như bị soi thấu, tay như bị khóa chặt.
Cho nên, tôi không thể ngăn chàng.
Cuối cùng, không gian bốn phía tĩnh lặng. Tôi chẳng còn nghe
rõ bất cứ điều gì nữa.
Ngày hôm sau tỉnh lại, đầu tôi đau như búa bổ, phát hiện ra
mình đã trở về phòng.
Đầu óc mê man ngay tức khắc bừng tỉnh, tôi vội bật dậy chạy
r