
a mở cửa.
Bên ngoài, ánh dương chói mắt khiến trong khoảnh khắc, tôi
không cách nào mở mắt ra được.
Khi đã quen dần với ánh sáng, tôi thấy Âu Dương Thiếu Nhân
đang đứng trước mặt mình, vội hỏi: “Đêm qua là huynh đưa tôi về sao?”
Âu Dương Thiếu Nhân lắc đầu nghi hoặc, hỏi lại: “Hôm qua
nàng đã ra ngoài hả?”
Tôi thoáng sững người.
Xoay mình lại, bình rượu vẫn ở trên bàn, vẫn tại vị trí cũ.
Tôi bước tới mở nắp bình, phát hiện rượu bên trong vẫn còn đầy
ắp.
Phút chốc, tôi không còn biết nói gì.
Mộng?
Là mộng hay sao?
Tôi vốn không hề uống rượu cùng Triều Lưu? Cũng không nghe
thấy hắn nói bất cứ điều gì?
Âu Dương Thiếu Nhân lo lắng chạy đến: “Có phải nàng thấy
không khỏe chỗ nào không?”
Tôi lắc đầu, lẩm nhẩm hồi đáp: “Không, tôi hoàn toàn khỏe mạnh,
chỉ nằm mơ một giấc mơ rất kỳ lạ thôi”.
“Mơ gì vậy?”
“Quên rồi”.
Những ngày mưa dầm đã trôi qua.
Là mộng cũng tốt, là thực cũng mặc, đều đã qua rồi.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, tôi cùng bọn Âu Dương Thiếu
Nhân đến từ biệt đám nhân sĩ võ lâm tại lầu Phong Vân, cùng Triều Lưu bắt đầu
hành trình truy bắt Thượng Quan Tình.
Ánh mặt trời trước mắt như khai mở đường lớn. Tôi hít thật
sâu, thúc ngựa chạy nhanh, tiến thẳng phía trước.
Lúc này, trò chơi chính thức bắt đầu.
Ngày đầu của hành trình, chúng tôi đã đi tới đồi Vô Vân. Ở
đó mây mù thường tích tụ dày đặc. Điều kỳ lạ là nơi đây chẳng có ngày nắng vàng
rực rỡ cũng chẳng có ngày mưa rơi xối xả, không khí mang hương vị mây mù đè
nén, chầm chậm phiêu bồng.
Nhân sĩ giang hồ qua lại đều không thích dừng chân tại đây,
cảm giác ảo não đến kỳ lạ, nhưng tôi lại đặc biệt thích cái nơi chết tiệt này.
Tại sao ư? Đơn giản thôi, vì những nơi quái dị thích hợp nhất
để làm chuyện giết người kỳ quái.
Tôi đương nhiên không phải biến thái, chỉ là vào những thời
điểm bất thường, tôi cần phải lựa chọn những thủ đoạn đặc biệt.
Tôi không biết việc mình đang làm là đúng hay sai nữa.
Suy cho cùng, âm mưu của tôi cũng liên quan đến một thứ rất
quan trọng, đó là… mạng người.
Tôi không thể bỏ mặc sự sống chết của các huynh đệ Âu Dương,
cho nên chỉ có thể tìm một người vô tội để thay thế.
Biết bao đêm dài tôi suy nghĩ, mình phải làm thế này, chẳng
phải sẽ giống với Triều Lưu sao? Chẳng phải tay tôi cũng nhuốm đầy máu sao?
Nếu là ở thời hiện đại, tất cả những việc tôi làm, ngay cả xử
bắn hàng vạn lần cũng không đủ để đền tội.
Khi vấn đề này cứ quanh quẩn dằn vặt trong suy nghĩ, từ chỗ
Mạch Thiếu Nam tôi đã nghe được một bí mật động trời.
Kinh thành có biến.
Người trong cái bang của huynh ấy đến báo tin.
Dạo gần đây bầu không khí ở kinh thành trở nên vô cùng căng
thẳng, nhân tâm hoảng loạn, bách tính đều truyền tai nhau phải đánh, phải đánh.
Chuyện này xảy ra đều có nguyên nhân, qua điều tra sơ bộ là
vương tử Nam Quốc đột nhiên mang theo rất nhiều người, ngựa, cải trang vào
thành để thăm dò. Trấn thủ kinh thành là Trương tướng quân nắm trong tay mười vạn
binh quyền, nhưng lại chẳng phát hiện những người này tiến nhập, cửa thành cứ
thế điềm nhiên mở rộng.
Thủ vệ cửa thành phát hiện có vấn đề lại qua mặt Trương tướng
quân ngầm cấp báo lên thân tín của Hoàng thượng.
Hoàng thượng truy cứu, thẩm vấn tại hiện trường, Trương tướng
quân đột nhiên vung đao, giết tên thủ vệ thông báo tin đó.
Hoàng thượng nổi cơn thịnh nộ, lập tức điều Trương tướng
quân rời kinh, ép ông ta giao nộp binh quyền. Nhưng hôm sau ông ta viện cớ sức
khỏe không tốt mà thoái thác, trì hoãn đến tận sáng sớm hôm sau nữa.
Hiện tại đang có rất nhiều người Nam Quốc trà trộn ở kinh
thành, đều giả dạng bách tính thường dân. Hoàng thượng không dám liều lĩnh manh
động, trước tình thế vạn bất đắt dĩ, đành đóng cổng thành.
Lúc đầu, tôi không nghĩ ngợi quá nhiều, mà chỉ nghĩ đến
Giang Tả. Hoàng đế kia, là phụ thân của Giang Tả, tôi sợ nếu thật sự xảy ra
chuyện gì, huynh ấy sẽ không chịu đựng nổi.
Bản thân không kiềm chế được tự rủa mình. Người ta hiện giờ
còn đang muốn đến bắt mày, vậy mà mày còn ngốc nghếch nhớ nhung đến người ta.
Nhưng sau này, tôi nghe được một câu, chính là một câu nói
mang tính quyết định.
“Triều Lưu, là người của Trương tướng quân, Trương tướng
quân là Trương Vân Thiên, còn Triều Lưu chính là thuộc hạ mà Trương Vân Thiên
tín nhiệm nhất. Hiện tại, nàng cũng biết kinh thành đại loạn thế nào rồi chứ”,
Mạch Thiếu Nam đau lòng vỗ về tôi.
Trái tim chợt run lên.
Biết, tôi biết.
Đầu tiên là giang hồ mất bảo vật, sau đó ma đầu giang hồ giết
người của triều đình, tiếp đó là nhi tử mà Hoàng đế ưng ý nhất tự nguyện truy bắt
hung thủ, cuối cùng là kinh đô đại loạn.
Tất cả những thứ này, nếu đem xâu chuỗi lại thì chỉ có một mục
đích… khiến quốc gia đại loạn.
Từng sự việc xảy ra, từ đầu đến cuối đều chứng tỏ, có kẻ muốn
tạo phản.
“Trương Vân Thiên đang âm mưu đoạt vị…”, môi tôi trắng nhợt,
run rẩy hồi đáp.
Đêm đó, tôi cứ thao thức tới tận hừng đông. Dù trong mắt
giăng đầy tia máu đỏ, dù đầu tôi đan đến nỗi chỉ muốn nổ tung.
Nhưng tôi không sao ngủ được, cũng chẳng dám chợp mắt lấy một
giâ