
ên chàng trọn đời trọn kiếp”.
Cảm ơn người, cảm ơn người đã an bài cho tôi được ở bên
Giang Tả.
Hoàng đế cau mày, gắt gỏng hỏi: “Tại sao?”.
Tôi cười nhạt: “Thứ nhất, vì xuất thân của dân nữ, dân nữ xuất
thân thấp hèn, không xứng với địa vị cao sang của chàng. Thứ hai, vì dân nữ là
khâm phạm triều đình, dù oan khuất đã được tẩy bỏ nhưng vẫn khó tránh người
trong triều lời ra tiếng vào bàn tán công kích. Thứ ba, vì dân nữ là người
trong võ lâm, trên tay nhuộm đầy máu tươi. Vị trí Hoàng hậu đức hạnh vang khắp
thiên hạ như thế, dân nữ không thể đảm đương. Vả lại dân nữ chỉ muốn tiêu dao
sông núi, không muốn cả cuộc đời phải ở trong cung. Cho nên kính mong bệ hạ,
cho phép dân nữ được rời khỏi nơi này”.
Sắc mặt Hoàng đế trở nên cực kỳ khó coi, có lẽ ông ta cũng
không ngờ được tôi lại có nguyện vọng như thế.
Giang Tả đang đứng bên cạnh, giơ tay ra đỡ tôi đứng dậy, tôi
nhìn huynh ấy, huynh ấy cũng nhìn lại tôi.
“Đủ rồi, vương phi của ta, nàng đã làm đủ rồi. Cuộc đời này
của ta, chỉ cần dựa vào ký ức về nàng, đã có thể dũng cảm đứng ở vị trí này đến
giây phút cuối cùng”, đưa tay lau những giọt lệ vô tình rơi trên đôi má tôi,
Giang Tả ấm áp nói.
Tiến lên một bước, Giang Tả thưa với Hoàng đế: “Phụ hoàng,
nhi thần thỉnh cầu phụ hoàng để Thượng Quan Tình rời đi. Hoàng hậu tương lai,
nhi thần sẽ lựa chọn khuê nữ danh gia quý tộc”.
Hoàng đế bất đắc dĩ, đành ngậm ngùi gật đầu đồng ý.
Vừa xoay người, liền muốn ban thưởng cho các huynh đệ Âu
Dương Thiếu Nhân.
Âu Dương Thiếu Nhân bước lên trước một bước, cười nói:
“Hoàng thượng, bảo vệ quốc gia là phận sự của chúng tiểu nhân, quốc gia đại nạn,
đương nhiên người người đều phải đứng lên. Nhưng hiện tại tất cả đều đã bình
an, chúng tiểu nhân chỉ muốn lui về nơi sông núi, ban thưởng xin dành cho người
khác đi”.
Từng cụm mây trắng bồng bềnh lấp ló phía chân trời, ánh
trăng đã dần sáng tỏ trên cao.
Đêm dài đằng đẵng đã qua, cuối cùng từ giữa dấu ấn lịch sữ
vĩ đại, chúng tôi long trọng bước ra.
…
Tôi và đám người Âu Dương Thiếu Nhân bước trên những tia nắng
đầu tiên của một ngày mới, âm thầm rời khỏi hoàng cung. Thúc ngựa chạy, tôi
quay đầu, nhìn lại lần cuối cánh cửa hoàng cung rộng lớn.
Trước cửa, Giang Tả mặc y phục tướng quân, lặng lẽ đứng
nhìn.
Chỉ cách một cánh cửa, nhưng nó lại là cánh cửa phân biệt giữa
trời và đất.
Tôi bất giác hào hứng nghĩ đến lần đầu tiên đặt chân vào
hoàng cung. Mấy tháng ngắn ngủi, vậy mà tâm cảnh trong tôi đã biến hóa thành ra
thế này.
Thế sự xoay vần hóa ra chỉ trong chớp mắt mà thôi.
Ánh dương lấp ló từ đằng đông, chiếu tỏ rạng rỡ dung nhan
Giang Tả.
Sau này trên khuôn mặt kia sẽ không còn nụ cười càn rỡ và xấc
xược trước đây nữa.
Thực vô cùng đáng tiếc, rõ ràng nụ cười đó tươi tắn biết nhường
nào.
Quay đầu ngựa hướng về phía Giang Tả, bắc hai tay lên miệng,
tôi hét lớn: “Giang Tả, hãy mỉm cười với tôi thêm lần nữa”.
Lần cuối cùng, lần cuối cùng huynh ấy mỉm cười với tôi,
vương tử sơn tặc của tôi.
Giang Tả khua tay, mỉm cười rạng rỡ.
Trước nụ cười chói lòa kia, tưởng như có một luồng sáng xoẹt
qua khiến tất cả câu chuyện của hai chúng tôi trở nên vụn vỡ.
Hai bàn tay tôi khum lại ghép thành một khung hình, đặt ở
trước mắt. Ẩn chứa nỗi buồn rầu cay đắng, tôi nhẹ giọng thì thào: “Tách tách…”.
Như thế này, huynh ấy sẽ bị khóa lại trong ký ức của tôi,
vĩnh viễn trở thành ký ức tốt đẹp nhất mãi không thể phai mờ.
“Tạm biệt, vương tử sơn tặc của tôi. Đây là lần cuối cùng, từ
nay về sau, khắp nam bắc giang hồ, Thượng Quan Tình theo gió vút bay, không còn
liên quan gì đến huynh nữa.”
“Ừm, tạm biệt, vương phi mà ta yêu thương nhất. Đây là lần
cuối cùng, từ nay về sau, vui bề oanh yến chốn hậu cung, tình cảm sâu nặng, yêu
thương đong đầy, Giang Tả này sẽ dành cho người khác, không liên quan gì đến
nàng nữa.”
Chúng tôi đoạn tuyệt cáo biệt đối phương như thế, cả hai đều
biết, chỉ có dằn lòng rứt bỏ đối phương, chỉ có tự nói với bản thân mình chắc rằng
không được, mới có thể khiến tất cả trở về đúng quỹ đạo, mới có thể khiến chúng
tôi hiểu được một cách chính xác tất cả mọi thứ.
Triều đình và giang hồ cách nhau muôn dặm, Hoàng đế và nữ hiệp
cũng trùng trùng cách trở như thế. Kéo cương ngựa quay đi, tôi dứt khoát thúc
ngựa chạy miết, rời khỏi hoàng cung.
Ánh mặt trời chói chang đang dần lên cao, buổi sáng ly biệt,
mỗi khi nhớ đến tôi đều cảm thấy một nỗi đau âm ỉ trong lòng. Tôi hoàn toàn
không muốn nhớ, dường như không muốn nhớ đến chuyện xảy ra ngày hôm đó, để tôi
vẫn còn có thể giả vờ như Giang Tả còn đang là một bá vương của sơn trại nào
đó.
Có thể một ngày nào đó, tôi sẽ còn gặp lại huynh ấy trên bước
đường ngang dọc giang hồ. Nhưng ký ức quá sâu nặng, khiến tôi luôn nhớ đến mọi
thứ về huynh ấy của ngày hôm đó, nhớ nỗi niềm ưu tư trên dung nhan tuấn tú, nhớ
khôi giáp uy mãnh phủ trên cơ thể tráng kiện. Ánh dương chiếu rọi khắp thân
mình kéo bóng hình huynh ấy dài đến vô tận, đằng đẵng…
Mãi sau này của sau này, tôi đi qua một quầy sách ven đường.
Người thuyết thư đó đang t