
ương Thiếu Nhân ôm tôi về phòng rồi đặt tôi lên giường,
huynh ấy nói: “Ta đi kiểm tra nơi này một chút. Nàng ngoan ngoãn ở lại đây,
không nên ra ngoài”.
Tôi gật gật đầu, cảm giác được nằm trên giường thật thoải
mái vô cùng. Đắp chăn lên, tôi chuẩn bị ngủ một giấc.
Có các huynh ấy ở đây, tôi cũng chẳng cần phải lo lắng gì nữa.
Trong mơ hồ, xung quanh dường như có sự thay đổi gì đó.
Tôi cảm giác giường của mình không còn nữa, phòng của mình
cũng biến mất rồi. Lúc này tôi lại đang nằm giữa một dải hoa rộng lớn.
Những đóa hoa trong đêm bừng nở thật đẹp, lại thêm ánh trăng
giữa bầu trời cũng vừa hé lộ.
Không phải chứ, bên ngoài đang mưa lớn như vậy, sao lại có
ánh trăng thế này?
Vả lại, căn phòng này sao lại kỳ quái thế, cứ sáng như ban
ngày ấy.
Lẽ nào mình đang nằm mơ?
Hi hi, là mơ thì tốt rồi, hiện thực đang cam go như thế,
trong mộng lại có thể hưởng thụ mỹ cảnh thế này thật tuyệt quá đi mất.
Trở mình đứng dậy, đầu tôi vẫn còn chút choáng váng.
“Trong
mộng cũng sinh bệnh, tại sao lại đen đủi như vậy”, khẽ phàn nàn một câu, tôi
nhìn khắp xung quanh thầm đánh giá nơi này.
Phía trước tựa như có màn sương bao phủ.
Có người ở đó thì phải.
Là ai? Là ai lại đi vào giấc mộng của tôi chứ.
“Trăng
rơi biệt uyển giữa rừng sâu,
Lặng ngồi dưới trúc thính mưa ngâu,
Hồng nương đáng lẽ vướng dây tình,
Người đến nơi này gặp Hồ Tiên.”
Từ giữa màn sương vọng lại thanh âm như vậy.
Tôi cảm thấy cơ thể nóng bừng, vô cùng khó chịu.
Miệng lưỡi khô khốc.
“Ngươi
là ai?”, rất muốn cởi bỏ bộ y phục chết tiệt đang không ngừng phiêu động này,
tôi vội vàng hỏi.
Màn sương dần dần biến mất, người kia mỉm cười, âm thanh ngọt
ngào mê hoặc vô chừng.
“Là
Hồ Tiên.”
Đứng lên, người đó tiến về phía tôi.
Trong màn sương mỏng, tôi nhìn thấy một khuôn mặt tuyệt mỹ,
ánh mắt kia tựa hồ mang mấy phần quen thuộc, chợt nghĩ ánh mắt này mình đã từng
thấy ở đâu.
Hắn toàn thân khoác áo bào màu trắng, nửa kín nửa hở.
Tôi kinh ngạc giữ chặt miệng, trong đầu chợt nổ đùng một tiếng.
Nam nhân! Nam nhân tuyệt trần.
Trời ơi, tôi không phải đang mơ xuân mộng đấy chứ.
Hu hu, không cần đâu. Cô nương tôi dù sao vẫn là người thuần
khiết, chuyện như thế này không thể đâu.
Nhưng điều càng đáng chết hơn chính là, cơ thể tôi đột nhiên
lại có phản ứng.
Phản ứng rất lạ.
Nóng, nóng bừng, cảm giác nóng rực này thật sự không bình
thường.
Kẻ tự xưng là nam nhân Hồ Tiên đi mấy bước tiến đến trước mặt
tôi, dịu dàng nói với tôi: “Hồng nương đã vướng tơ hồng. Là ta đến để gặp nàng,
Tiểu Tình”.
“Tại
sao lại biết tên của ta?”, tôi sững người, lùi sau một bước hỏi.
Đối phương mỉm cười ưu nhã, vươn tay túm lấy eo tôi, nói:
“Vì, ta vì nàng nên mới đến. Lúc này, nàng chớ nên do dự, chỉ cần tận hưởng là
được rồi. Ta sẽ cho nàng cảm giác khoái lạc nhất”.
Mặt tôi đỏ lựng lên.
Khoái lạc…
Về cơ bản tôi cũng hiểu đó là chuyện gì.
Nhưng chuyện này chỉ có thể làm cùng với người mình yêu mà
thôi.
Tôi vốn không biết tên nam nhân này.
“Không…”
“Không
nên cự tuyệt ta, vì duyên phận đã để ta đến bên nàng. Nàng rất nóng có phải không?
Cơ thể nàng sắp không khống chế được nữa rồi đúng không? Rất muốn ta hôn nàng,
động chạm tới nàng, cùng nàng ân ái phải không? Không cần kiềm chế, ta sẽ làm tất
cả để nàng hài lòng.”
Đêm khuya, cây anh túc gây nghiện này dường như đã hạ độc
tôi.
Tôi cảm thấy đầu óc mơ màng không còn tỉnh táo nữa, chỉ có cảm
giác trên cơ thể là còn chân thực.
Lý trí là gì, tôi hoàn toàn không còn nữa.
Tôi rất muốn được ôm hôn, được âu yếm và được làm chuyện vượt
quá giới hạn kia.
Đưa tay lên, lần tới khuy áo trước ngực, tôi bắt đầu cởi y
phục của mình.
Chút ý thức còn lại đang cố vùng vẫy muốn kêu cứu nhưng
không thể, cánh tay kia cũng không chịu sự khống chế của tôi nữa.
Nếu tiếp tục thế này, tôi… sẽ rơi xuống hố sâu mất thôi.
Ảo thuật bạn có biết hay không?
Đó kỳ thật là một loại ảo giác của con người…
Ảo giác chính là thứ có thể khiến cho cơ thể có cảm giác như
trong mộng cảnh, nhưng cảm giác như trong mộng cảnh này lại không hề chân thực.
Người bị ảo giác thao túng, những thứ nhìn thấy trước mắt,
trên thực tế đều là giả tưởng do người thi triển ảo thuật tạo ra.
Không cần bị mê hoặc, vì bạn khi đó sẽ đánh mất tâm trí.
Muốn chạy thoát?
Chỉ có một cách duy nhất, đó chính là… chạy thôi.
Đây là ảo giác ư.
Tôi đã nghĩ đến điều này trong khoảnh khắc bị người kia chạm
lên mặt.
Không, càng chắc chắn hơn là tôi đang nghĩ đến thứ ảo thuật
Tần Ngữ từng nói.
Ngón tay tôi tạm thời dừng lại, tôi cố gắng tìm cách loại bỏ
ảo thuật kia.
Bỏ chạy, bỏ chạy, nhưng cơ thể không cách nào cử động được.
Giọng nói trầm thấp truyền lại, là giọng của Hồ Tiên thì
thào bên tai: “Tiểu Tình, không cần phải do dự. Nàng chỉ cần dâng hiến cho ta
là được rồi”.
Ngón tay lại bắt đầu không chịu sự khống chế của tôi, tiếp tục
động đậy.
Nóng quá, nóng quá, cởi y phục ra cho mát mẻ một chút.
Làm thế nào, làm thế nào, Tần Ngữ vốn không nói cho tôi biết
cách hóa giải trò ảo thuật này.
“Thật không phải, tuy rất không mu