
i.
Cứ thế chạy về phía trước, trong đầu tôi hoàn toàn trống giỗng.
Liên hoa đăng sắc đỏ giăng đầy hành lang, giữa làn mưa lâm
thâm càng thêm vẻ quỷ dị.
Ngước mắt, tôi nhìn thấy mảnh vải dài sắc trắng được họa phù
trên nền đỏ rực của liên hoa đăng kia.
Đây là…được vẽ từ khi nào vậy?
Không, nó vốn đã ở trên đó rồi, vốn đã ở trên đó rồi.
Giữa làn gió thổi, giọng của Vô Ngôn chẳng biết từ nơi nào vọng
tới.
“Nàng chạy không thoát đâu. Người muốn đến cứu nàng hiện tại
vốn chẳng cách nào tìm được chỗ của nàng, cũng không có thời gian công sức mà
tìm nàng nữa. nàng biết không, lúc này nàng đã trúng độc rất nặng. Thêm nửa
canh giờ nữa, nếu không giao hoan với nam nhân, nàng sẽ chết. Ngoan ngoãn trở về
đi.”
“Ta không tin, trong món ăn không có độc, trong nước cũng
không có sao ta có thể trúng độc được”.
Tức tối kéo vạt váy lên, tôi lại chạy điên cuồng.
Âu Dương Thiếu Nhân, huynh đang ở đâu! Ở đâu!
Tôi đang vô cùng hoảng loạn.
Có lẽ tôi trúng độc thật rồi, bởi vì thân thể càng lúc càng
không còn sức lực.
“Ha ha ha ha, Thượng Quan Tình, y phục trên người nàng có một
cái tên nghe rất hay. Gọi là Hồ Tiên vũ y. Đây là y phục ta đã chuẩn bị cho đám
cưới cõi âm, tân nương của Quỷ môn mới được mặc, ha ha ha ha! Nhanh nhanh về
đi, đừng kiêu ngạo nữa. Vì nàng đã được ta chọn làm tân nương. Ngoan nào, ta sẽ
giải độc cho nàng.”
Ta không nghe, ta không muốn nghe.
Thật đáng sợ! Buông tha ta đi, ta không muốn làm tân nương của
Quỷ môn gì gì đó.
“Á! Ta không muốn làm tân nương của Quỷ môn!”
Ôm chặt lấy đầu, tôi xuyên qua dãy hành lang dài, chạy đến
đình viện.
Tượng ngũ quỷ nơi đây trong cơn sấm sét, rõ ràng dị thường đến
đáng sợ, tôi run rẩy, lập tức té ngã trên nền đất.
Ngẩng đầu, tôi nhìn thấy có thứ gì đó đang bay giữa không
trung.
Khuôn mặt nanh ác, bóng người phiêu động.
Là quỷ! Là quỷ!
Đầu óc mê man, tôi tự nói với mình phải kiên trì đến cùng.
Phải kiên trì thêm chút nữa.
Thiếu Nhân, Mặc Nguyệt, Triều Lưu, mọi người đang ở đâu!
Tôi thực sự không động đậy được nữa rồi, cứu tôi.
Phía sau có tiếng bước chân lõm bõm trong nước vọng đến.
“Lách cách”, “Lách cách”.
Từng tiếng, từng tiếng tựa như giẫm nát trái tim tôi.
Liên hoa đăng màu đỏ, mảnh vải dài màu trắng, gắn trên đèn
cũng được vẽ quỷ phù sắc đỏ với đủ thứ hình thù quái dị, tòa nhà âm u lạnh lẽo,
bóng quỷ bay giữa không trung, trời mưa sấm chớp đùng đùng.
Sợ quá, mọi thứ đều thật đáng sợ.
Tôi quay đầu, hai mắt mở trừng trừng, nhìn thấy một cây dù
được dương cao, thư thái tự tại đi về phía mình.
Lắc đầu, hai mắt tôi ngấn lệ, không ngừng lùi về phía sau.
“Không được, không được qua đây, cầu xin ngươi.”
Đừng lại gần ta, đừng lại gần ta.
Vô Ngôn mỉm cười vô cùng ấm áp dịu dàng, nhưng đối với tôi,
dường như không có nỗi sợ hãi nào đáng sợ hơn khi đứng trước bộ dạng này của hắn.
“Không cần phải sợ hãi, ta đến để giúp nàng. Tiểu Tình, nàng
nên cảm thấy vui mới phải chứ. Qua hết đêm nay, nàng sẽ chính thức là nương tử
của ta. Tiểu Tình, nàng rất nóng đúng không? Nàng không muốn ta qua đó cũng
không sao. Ha ha, vì nàng sẽ sớm không khống chế được mà nhào qua đây thôi.”
Tôi bịt chặt tai, đau đớn gào khóc.
Tôi không muốn, tôi không muốn, kẻ ác độc kia, nghĩ đến việc
phải dính dáng đến hắn, tôi thực sự thấy đau khổ vô cùng.
Thiếu Nhân, Mặc Nguyệt, Triều Lưu, tôi sợ lắm, các huynh
đang ở đâu!
Trong cơn mê sảng, một bóng người từ màn mưa sấm chớp phía
chân trời bay tới chỗ tôi.
Người ấy mặc bạch y, mái tóc đen ánh, dù bay giữa màn mưa,
nhưng vẫn dễ dàng nhận ra dung nhan tuyệt đẹp.
Bóng hình đó khiến trái tim tôi rung động, thoáng bình tâm một
chút.
Tôi xoay người lại, đưa tay về phía người kia.
Giữa màn mưa triền miên không dứt, huynh ấy lặng lẽ đáp xuống,
vòng tay ôm chặt lấy tôi.
“Thiếu Nhân”, tôi vòng tay ôm cổ huynh ấy, có chút tủi thân
nức nở.
Âu Dương Thiếu Nhân đỡ tôi vào lòng, cây kiếm trong tay vung
lên nói: “Muốn lấy nương tử của người khác, phải chăng cũng nên cần sự đồng ý của
đối phương. Các hạ làm như thế này, thật quá thất lễ.
Vô Ngôn giơ tay ra, vũ khí sáng loáng, là song nhẫn kiếm[1'>.
Âm thầm cười, Vô Ngôn nói: “Ta không thích nói chuyện với ngươi. Huống hồ ngươi
cũng chẳng phải phu quân của nàng, chuyện của các ngươi, ta đều biết rõ”.
[1'> Song nhẫn kiếm: kiếm hai lưỡi
Âu Dương Thiếu Nhân nhếch mép cười nói: “Vậy được, xem ra
ngươi đã sớm có mưu đồ. Chúng ta đành dùng kiếm nói chuyện vậy”.
Toàn thân tôi nóng như lửa đốt, run rẩy ôm chặt Âu Dương Thiếu
Nhân, không kiềm chế được mà cọ xát vào người huynh ấy, thoải mái quá.
Âu Dương Thiếu Nhân phát hiện bộ dạng quái dị của tôi, liền
hỏi: “Tiểu Tình, nàng sao vậy?”.
Tôi nghiến răng, không nói câu nào.
Tôi không thể nói với huynh ấy rằng mình đã trúng xuân dược.
Hiện tại thực sự tôi chỉ muốn cởi phăng y phục chết tiệt
trên người này, nếu cởi được thì tốt biết mấy, nhưng nếu như thế thật xấu hổ lắm.
“Không, không sao…”, cố gắng kiềm chế cơn thèm muốn được động
chạm thân thể với Âu Dương Thiếu Nhân, tôi cúi đầu nói.
Lúc này tôi đã