Phiêu Du Giang Hồ

Phiêu Du Giang Hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327060

Bình chọn: 7.5.00/10/706 lượt.

người nào tấn công nữa.

“Không được, đưa thiếp đi cùng”, tôi kiên quyết nói với

chàng.

Cô nương tôi không muốn phải một mình đối mặt với tai ương

đâu.

Sự thực đã chứng minh tôi chính là khởi nguồn của mọi tai họa,

tốt hơn hết, lúc nào cũng nên có người bên cạnh bảo vệ cho tôi.

Quả nhiên, việc chiêu mộ thật nhiều mỹ nam là rất cần thiết.

Bên ngoài, mưa vẫn không ngừng trút xuống, đôi chân mềm nhũn

không cách nào di chuyển được, tôi đành để Âu Dương Thiếu Nhân ôm đi.

Lúc ôm tôi đi, Âu Dương Thiếu Nhân nở nụ cười mờ ám. Tôi mặt

đỏ bừng bừng giáng một quyền lên ngực chàng.

Nụ cười thật nhiều ẩn ý, cũng chẳng biết là ai đã bán sức thế

này, hại tôi không xuống nổi giường.

Nắm chặt chiếc dù trong tay, tôi được Âu Dương Thiếu Nhân ôm

đứng trên hành làng dài.

Bên ngoài hành lang là xoáy nước đen kịt.

Mở mắt thật tôi, tôi thật sự không hiểu Tần Ngữ đang chơi

trò gì.

Với sự hiểu biết của tôi, Tần Ngữ không chỉ có năng lực như

hiện tại. Hắn ta rất mạnh.

“Tần Ngữ, ta có chuyện muốn hỏi Vô Ngôn”, tôi hét lớn về

phía xoáy nước khổng lồ kia.

Bốn phía yên tĩnh trở lại, trong khoảnh khắc màn mưa đã ngừng

hẳn, sao đó khắp nơi trở nên sáng rõ, những con đường quanh đình viện cũng sạch

sẽ quang quẻ như chưa từng có cơn mưa vừa rồi. Âu Dương Thiếu Nhân ôm tôi đi

qua những vũng nước nhỏ, chạy đến trung tâm của đấu trường ảo giác.

Ngũ quỷ mặt mày u ám đứng thẳng trong đình viện. Vô Ngôn đứng

ở đó giữa ba người. Chính là Tần Ngữ, Mặc Nguyệt và Triều Lưu.

Quay người nhìn tôi, Tần Ngữ bước tới, nói: “Ồ, thời gian trị

liệu thật là dài”.

Mặt tôi lập tức đỏ lựng như quả cà chua, tức giận nói: “Nhóc

con chết tiệt, còn nói thêm câu nữa ta sẽ cắt lưỡi ngươi”.

Sắc diện Mặc Nguyệt chẳng ưa nhìn gì cho cam, vẻ mặt Triều

Lưu cũng không được tốt lắm.

Oạch, đại khái tôi hiểu họ đang nghĩ gì rồi.

Cơ hội tốt như thế lại để trượt mất, đang thất vọng đấy mà.

Xí, tại sao tôi phải giả bộ hiểu lòng người khác chứ.

Liếc mắt nhìn về phía kia, tôi thấy Vô Ngôn run rẩy nhìn về

phía mình, khóe môi giật giật không ngừng hỏi: “Nàng đã cùng với người khác rồi

sao?”.

Ôm chặt Âu Dương Thiếu Nhân, tôi gật gật đầu.

“Ta đến là muốn hỏi ngươi, rốt cuộc tại sao lại là ta”.

Người kia nghe xong, lặng lẽ đưa kiếm.

Vô Ngôn nhận lấy, chĩa thẳng mũi kiếm về phía tôi, nói:

“Nàng là môn hạ của Phật Tổ, năm trăm năm mới ngoái đầu một cái, một ngàn năm mới

xoay người một lần. Sau đó, mới có được mối nhân duyên đời đời. Thượng Quan

Tình, nàng quên rồi, đã quên thật rồi? Nàng nợ ta một ngàn năm”.

Tim tôi chấn động.

Rốt cuộc, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì thế này, càng nói

tôi càng không hiểu gì cả.

“Ta không nợ ngươi bất cứ thứ gì, ta càng không quen biết

ngươi”, tôi lắc đầu, nghiêm túc nói với hắn.

Tôi hi vọng hắn có thể hiểu được lời giải thích của mình.

“Cầm kiếm lên để nói chuyện với ta. Đừng trốn trong lòng nam

nhân như thế.”

Tôi suýt chút nữa cắn nhầm lưỡi của mình!

Tỷ tỷ là nữ nhân! Là nữ nhân mà! Ngươi thực cho rằng ta là

Xuân ca sao?

Tuy nói như vậy. Nhưng may thay ta cũng là nữ hiệp, dù Âu

Dương Thiếu Nhân cố sống cố chết ngăn cản nhưng nữ hiệp ta cũng quyết chơi đến

cùng với ngươi.

Cầm kiếm lên, vượt qua bóng người đang cố ngăn cản kia, tôi

vọt lên đứng trước mặt Vô Ngôn.

Ây da!

Hai cẳng chân chết tiệt của tôi lại thành ra thế này, may mắn

là tôi có võ công, nếu không chắc toi rồi.

“Điều ta muốn nói với ngươi là, ta hoàn toàn không quen biết

ngươi”, tôi nghiêm túc nói.

Vô Ngôn mỉm cười thản nhiên.

Tôi vừa chớp mắt, kiếm đã kề ngang trên cổ.

“Vậy thì ta sẽ để nàng quen biết ta.”

Mưa bụi phiêu phất, chẳng biết tại sao, nó mang một hương vị

vấn vít không thôi.

“Thượng Quan Tình, ta là Vô Ngôn, một ngàn năm trước để đổi

được một cái xoay người của nàng, ta đã biến thành con cá chép bơi lội trong

làn nước, năm trăm năm trước, để đổi lại một cái ngoái nhìn của nàng, ta đã làm

một khóm cỏ dại bên cạnh cây bồ đề. Một trăm năm trước, ta đã là người nàng yêu

thương nhất, nhưng lại không thể không giết người thân của nàng. Phật Tổ nói rằng,

duyên kiếp đời đời, không nhất định đời nào cũng hạnh phúc. Cho nên kiếp trước,

dù cùng là thân nam nhi, ta không dám trách. Nhưng đời này, ta là đến để tìm

nàng”, mũi kiếm đoạn tình hoa trước mắt tôi.

“Ta… ngươi tìm nhầm người rồi. Vả lại những điều đó nếu thực

sự xảy ra, ngươi làm sao có thể nhớ được”, tôi đưa tay chặn thanh kiếm lại.

“Vì ta là chưởng môn của Quỷ nhân, cho nên việc nhớ được tất

cả những chuyện này là rất bình thường. Phật Tổ nói tuy ký ức không tồn tại,

người vướng vào sợi tơ hồng sẽ chẳng thể chia tách. Nhưng Thượng Quan Tình, tại

sao nàng! Tại sao không ở bên cạnh ta! Đến cuối cùng cũng không lựa chọn ta. Rõ

ràng ta đã đồng ý với nàng, sẽ chỉ ở Quỷ môn này thêm năm năm. Nhưng tại sao, mới

gần đến năm thứ năm, nàng đã phản bội.”

Tuy đây là chuyện tình cực kỳ cảm động, nhưng tôi vẫn phải

nói với hắn một câu xin lỗi.

Đến lúc này, tôi đã thực sự hỏi rõ mọi chuyện đen đủi bắt

nguồn từ đâu.

Thượng Quan Tình, quả nhiên là lỗi lầm của T


Disneyland 1972 Love the old s