
từ lâu rồi. Tôi cười, ném
cây quạt trong tay xuống.
“Xem ra ngươi không chỉ đơn giản ngửi thấy mùi hương trên cơ
thể thì bảo ta là nữ nhân. Đã biết từ lâu rồi phải không. Thôi bỏ đi, không chạy
thì không chạy, nhưng hiện tại ta đang cực kỳ nóng giận, cho nên nhất định phải
đánh mới được.”
Giang Hoài Liễu lập tức cười sảng khoái: “Đương nhiên rồi.
Ta cũng rất muốn tỉ thí với cô một trận”.
Bước lên mấy bước, tôi định giao chiến với Giang Hoài Liễu
Bỗng nhiên ánh đèn vụt tắt, tôi cảm thấy toàn thân choáng
váng.
Khi ý thức đã biến mất hoàn toàn, tôi biết bản thân mình lại
bị thua, đang chuốc đen đủi rồi, vả lại còn tạo tư thế cực kỳ bẽ mặt ngã vào
lòng người ta nữa chứ.
Thật là, xấu mặt quá đi!
Đợi khi tôi tỉnh lại.
Đã thấy mình bị nhốt trong một phòng giam khá hào hoa.
Mấy phòng giam bên cạnh chính là đám người Âu Dương Thiếu
Nhân.
Trong số những người đó, tôi chỉ không thấy bóng dáng của Tần
Ngữ.
Tôi mỉm cười, trong lòng vô cùng bình thản.
Mặc Nguyệt sau cơn mê man vừa tỉnh lại, nhìn tới nhìn lui một
hồi, cuối cùng cũng hiếu ra vấn đề.
“Chúng ta là bị tên tiểu quỷ kia bắt sao?”, Mặc Nguyệt nói.
Tôi cười cười, “Thôi bỏ đi, dù thế nào chúng ta cũng phải tới
đây, không cần nghĩ nhiều nữa”.
Âu Dương Thiếu Nhân cũng đã tỉnh lại, lắc đầu cảm thán:
“Không ngờ, cuối cùng lại bị hắn lừa”.
Tối nhún vai, đúng là không ngờ được, không ngờ được.
Vì chúng tôi là những người đi theo bảo vệ cho hắn, vì thế
chẳng ai nghi ngờ hắn là phản đồ.
Vỗ vỗ lên mặt, tôi chạy đến trước cửa phòng giam, kiên định
nói: “Bây giờ không phải là lúc chúng ta nhụt chí”.
“Đúng vậy, chúng ta phải tìm cách ra khỏi đây thôi”, Triều
Lưu gật đầu nói.
Tôi liếc huynh ấy một cái: “Đương nhiên không đơn giản như vậy.
Tôi rất ghét những kẻ phản bội. Cho nên tôi quyết định, phải bắt bằng được tên
tiểu tử đó. Sau đó…”.
“Sau đó phải dạy cho hắn một bài học cay đắng, hoặc thẳng
tay giết hắn”, Mặc Nguyệt nói.
Tôi chầm chậm lắc đầu.
“Đương nhiên, bắt rồi thì phải đánh.”
Tên tiểu tử đó đã phạm lỗi lầm, nhất định phải đánh vào
mông.
“Trước tiên, việc chúng ta cần làm là rời khỏi chỗ này.”
“Vậy chúng ta phải làm thế nào?”
“Khi người đưa cơm đến, chúng ta sẽ nhân cơ hội lừa lấy chìa
khóa, sao đó xông ra ngoài.”
“Không, ta cảm thấy vẫn nên giả bệnh sẽ tốt hơn.”
“Nói thật, để mua chuộc được tên đưa cơm giúp chúng ta, không
hề đơn giản chút nào.”
Nằm trên giường, tôi bất giác im lặng trước cuộc bàn luận của
ba người kia.
Mấy tình tiết cũ rích này có thích hợp với chúng tôi không?
Có thích hợp không?
Đáp án là: Đương nhiên không thích hợp.
Nếu thoát ra ngoài bằng cách đó, mọi người chẳng phải sẽ nói
chúng tôi dùng loại thủ đoạn quá lỗi thời hay sao.
“Yên tâm đi”, tôi nở nụ cười với mấy tên nam nhân.
Mặc Nguyệt liếc nhìn, cau mày nói: “Nè, lẽ nào nàng không lo
lắng? Còn nói phải đánh vào mông Tần Ngữ, nàng không sợ sẽ có người đến đập vỡ
đầu nàng hả?”.
Tôi nhún vai: “Tôi đương nhiên rất sợ, nhưng trong ba người
các huynh, khẳng định là sẽ có một người bị đưa đi, không phải là tôi”.
Trên phim chẳng phải đều diễn như vậy hay sao? Bất luận là
thẩm tra hay phán quyết, hoặc là đi bắt người gì gì đó, đều sẽ trải qua công đoạn
xét xử thẩm vấn…
Căn cứ suy đoán của tôi dựa trên mấy bộ phim truyền hình,
Giang Hoài Liễu thích nam nhân, còn ở chỗ tôi lúc này có ba mỹ nam. Cho nên kết
luận cuối cùng sẽ là… nhất định phải có một người bị bắt đi.
Quả nhiên, phía bên kia nhà lao có tiếng bước chân vang lên,
sau đó là một tên nam nhân vẻ mặt lạnh lùng tiến tới.
Tôi nhếch mép cười, đắc ý nói: “Thế nào? Tôi biết…”
“Thượng Quan Tình, chủ nhân của chúng ta muốn gặp ngươi.”
Khóe miệng tôi giật giật, đôi chân run rẩy, nói một tràng:
“Chủ nhân các ngươi muốn gặp ta? Này! Ngươi làm gì đấy hả? Chủ nhân các ngươi
thực ra muốn gặp ba người này nè”.
Nè, ta là nữ nhân có gì đẹp đâu chứ.
Xí! Đưa ta đi làm cái gì chứ?
Đầu óc không đủ thông minh, võ công cũng chẳng thuộc hàng
tuyệt đỉnh.
Người đến liếc mắt nhìn tôi, nhếch mép: “Ngươi bị sao thế hả,
chủ nhân của ta tại sao muốn gặp ngươi là sao ta biết được. Bớt lời đi, mau đi
thôi”.
Cánh cửa được mở ra, vẻ mặt đau thương, tôi ngoái nhìn ba
người kia.
Vẻ mặt ba người lại như muốn nói: “Trăm sự nhờ nàng”.
Này, chí khí nam nhi của các huynh đâu hết cả rồi? Lúc này
hãy vì tôi mà phát huy chút đi. Đừng bắt tôi phải tiếp tục nôn mửa, đừng giày
vò tôi thêm nữa. Các huynh vẫn còn muốn để tôi một mình tiếp tục đối mặt với
Giang Hoài Liễu sao.
Trên đường tiến vào đại viện, tim tôi đập chẳng khác nào trống
trận, cứ “thuỳnh thuỳnh” hát bài “Thấp Thỏm”. Duy chỉ có điều may mắn là, lúc
này là ban ngày, ánh dương rực rỡ, khung cảnh tòa viện hiển hiện rõ ràng trước
mắt tôi.
Trấn an lại, tôi nắm chặt hai tay, lúc này dù có chạy cũng
không được, cho nên tôi đành cố gắng điều hòa cảm xúc, chuẩn bị tâm lý thật tốt
để nghênh đón tất cả.
“Vào thay y phục đi”, dẫn tôi đến trước một gian phòng, tên
hạ nhân mặt không cảm xúc kia nói với tôi.
Tôi cau mày: “Tại sao ta phải tha