
có điều thứ đó lại bị chôn dưới đất mất rồi,
tự ngươi gọi người đến để đào lên đi”.
Tôi giơ tay chỉ về phía mảng đất vừa sụt xuống, dưới chỗ này
đừng nói là cây đàn, cho dù là một viên đá thì cũng không còn giữ được nguyên vẹn
nữa. Địa cung sụp đổ, chính xác là tác động của Ly Cơ.
Cô ấy muốn đi tìm người mình yêu thương nhất, cho nên cần phải
vứt bỏ mọi thứ trước đây.
Giang Hoài Liễu mỉm cười, khẽ nói: “Vậy sao? Vậy thì tốt rồi.
Thứ đó vẫn còn ở dưới mặt đất, vậy thì lại phiền nữ hiệp đi xuống một chuyến nữa
vậy”.
Xí! Ngươi biết làm phiền mà còn bảo ta đi sao? Ngươi cho rằng
nữ hiệp ta dễ bị bắt nạt lắm phải không. Nữ hiệp ta nhất quyết không đi đấy. Có
mà là đồ ngốc mới làm theo lời ngươi.
Tôi nhếch mép: “Xem ra, hôm nay ta nhất định phải đắc tội với
Giang công tử rồi”.
Tôi đứng lên phủi phủi bụi trên y phục, đám người phía sau
Giang Hoài Liễu lập tức rút đao phòng bị. Tôi nhún vai, kéo Bạch Tiếu Thiên rồi
thì thầm vào tai hắn: “Nếu ngươi muốn đi, hãy cho ta mượn chỉ bạc của ngươi
dùng khi nãy”.
Bạch Tiếu Thiên nghi hoặc nhìn tôi, cuối cùng cũng ra chiều
tin tưởng. Giang Hoài Liễu nói với Tần Ngữ bên cạnh: “Tần công tử, đã đến lúc
công tử phải đi rồi”.
Tần Ngữ đưa mắt nhìn tôi, tôi mỉm cười nói: “Cơ hội tốt như
thế còn không mau đi đi”.
Ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi, Tần Ngữ cắn môi nói: “Tình tỷ, hẹn
ngày gặp lại”.
“Đi đi”, tôi khẽ giọng nói với hắn.
Bạch Tiếu Thiên nhìn về phía Tần Ngữ đã đi xa, trừng mắt hỏi:
“Tại sao hắn có thể đi còn ta thì không?”.
Tôi thật sự muốn cho tên tiểu tử này một quyền tiễn hắn thẳng
tới Tây Thiên. Tần Ngữ là quang minh chính đại đến đây. Còn hai chúng tôi là một
bị bắt, một lẻn vào, Giang Hoài Liễu mà để tôi và hắn đi thì mới là có vấn đề đấy.
Giang Hoài Liễu vung quạt, nói: “Vị này chắc là thánh trộm Bạch
Tiếu Thiên? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hàn xá của kẻ hèn này tiếp đón đại hiệp
còn không đủ, sao có thể xua đuổi đại hiệp được cơ chứ”.
Bạch Tiếu Thiên gượng gạo gãi đầu, nói: “Tại hạ cũng chỉ qua
đường mà thôi, thực ra ta muốn đến tòa viện của nhà bên cạnh”.
“Ha ha, không cần phải giải thích, có gì muốn nói, đến gian
u minh nói tiếp cũng được”, Giang Hoài Liễu nói xong liền xoay người bỏ đi.
Bạch Tiếu Thiên lại ngốc nghếch hỏi tôi: “Gian u minh là ở
đâu?”.
Tôi trợn tròn mắt, tức giận hét lên: “Xí, là ngục tối, là
thiên lao, là nơi cực kỳ đáng ghét”.
Ngay khi tôi và Bạch Tiếu Thiên bị đám người lao tới tấn
công, tôi lập tức phi thân về phía Giang Hoài Liễu. Có lẽ đã sớm dự liệu được
tình huống này, Giang Hoài Liễu cũng kịp thời xoay người, múa quạt bay về phía
tôi. Tôi bất giác mỉm cười tà ác. Mỹ nhân, nữ hiệp ta đang đợi ngươi ra chiêu
này đấy.
Vung tay phóng chỉ bạc ra, tôi thuận thế lướt đi trên những
sợi chỉ. Giang Hoài Liễu vừa nhìn thấy, ngay tức khắc thu quạt về phía sau.
Nhưng, muộn rồi.
Nữ hiệp ta là ai chứ? Nữ hiệp ta chính là một tấm cao da
chó[1'>, không phải là thứ ngươi có thể dễ dàng bóc ra rồi vứt đi vậy đâu.
[1'> Cao da chó: là một loại cao thuốc được sử dụng từ thời cổ
đại. Loại cao thuốc này dùng để dán vào chỗ đau, có hiệu quả giảm đau rất tốt,
rất nhanh mà không gây phản ứng phụ, vì thế cho tới ngày nay người ta vẫn còn sử
dụng thuốc này. Ngoài ra, cụm từ “cao da chó” còn được sử dụng để biểu thị những
ý nghĩa tiêu cực, ví dụ như để chỉ một món hàng kém chất lượng…
Tôi giữ chặt sợi chỉ bạc trong tay, đáp xuống ngay phía sau
Giang Hoài Liễu, vung mạnh thanh kiếm trong tay, tôi khẽ cười nói: “Giang công
tử lẽ nào quên rồi, nước cờ của ta đâu dễ bị thua như vậy, mau ra lệnh cho họ dừng
tay”.
Giang Hoài Liễu mỉm cười: “Tất cả dừng tay”.
Đám người kia trông thấy chủ nhân đã bị khống chế, liền lập
tức nhường đường. Tôi áp sát Giang Hoài Liễu, uể oải ngẩng lên nói: “Đi đến u
minh gian đi”.
Giang Hoài Liễu thở ra một hơi rồi đi theo tôi. Suốt cả dọc
đường, chỉ nghe thấy tiếng hắn thở dài.
Tôi trừng mắt, chặn lại nói: “Đừng thở dài nữa, ngươi chẳng
phải đang muốn nói với ta, dù ta có bắt cóc ngươi cũng không vấn đề gì, nơi này
canh phòng cẩn mật, bên ngoài cũng đã bày binh bố trận, chỉ cần ngươi giở chút
thủ đoạn lập tức có thể khống chế được ta?”.
“Ha ha, dù sao ngươi vẫn là người thông minh, ngươi đã biết
như thế tại sao còn không mau thả ta?”, Giang Hoài Liễu mỉm cười hỏi tôi.
Tôi cũng cười thật tươi, ghé tai hắn nói: “Vì bổn cô nương
đã từng học khinh công, đối với những nơi bố trí cơ quan như thế này, bổn cô
nương hoàn toàn không ngại”.
Giang Hoài Liễu lúc này càng cười lớn hơn, cười đến chảy cả
nước mắt, nói với tôi: “Vậy hãy cho tại hạ xem cô nương múa một điệu trên không
đi”.
Vừa bay vừa múa trên trời thì cô nương tôi không làm được,
nhưng dù sao tôi cũng là người đến từ thế kỷ Hai mươi mốt, việc tạo ra được một
thứ có thể bay lên, chẳng có gì là khó với tôi. Tôi tỏ vẻ bình thản, chạy đến
trước gian ngục, hét lên: “Tần Ngữ, đã chuẩn bị xong chưa?”.
Bên trong truyền ra một giọng nói: “Đừng gọi nữa, đều ổn cả
rồi”.
Giọng nói đó là của Mặc Nguyệt, tôi cực kỳ kích động, giọng