Phiêu Du Giang Hồ

Phiêu Du Giang Hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326445

Bình chọn: 9.5.00/10/644 lượt.

ta nhận thấy đao không phù hợp với ta lắm, cái này

dùng thoải mái hơn nhiều”.

“Nhìn kỹ tòa điện này, vẻ như đã từng có người ở, từ những

hoa văn điêu khắc còn sót lại có thể thấy, người từng ở đây ắt là nữ nhân”, tôi

quan sát một hồi rồi nói.

Tần Ngữ cau mày: “Vậy tại sao Giang gia không phát hiện ra

tòa điện này?”.

“Bởi cung điện này luôn được ẩn sâu dưới lòng đất. Người ở

nơi này chính là Ly Cơ lần đầu chuyển thế. Ly Cơ cũng vì kiếp trước quá hổ thẹn

với Phượng Tiên nên sau khi chuyển thế vẫn không thể quên được. Sau này, nàng

ta dựa vào ký ức tìm được cây đàn, trao đàn cho Phượng Tiên lúc này cũng đã

chuyển thế chứ không hề giữ lại bên mình.

Nàng sợ bản thân sẽ lại ngộ sát người yêu lần nữa, cho nên

nhất quyết không rời khỏi nơi này. Đáng tiếc, Phượng Tiên sau khi chuyển thế lại

không còn lưu giữ bất kỳ ký ức nào, cho nên tuy vẫn còn nợ duyên tình với Lý

Cơ, nhưng lại không sống cô độc cả đời, vẫn lấy vợ, sinh con, đón nhận cuộc sống

hạnh phúc hoàn toàn mới. Còn ở dưới lòng đất này, Ly Cơ chấp nhận vứt bỏ những

năm tháng tuổi xuân, lại lần nữa quay lưng với ước nguyện ban đầu.

Nàng không cách nào đối diện được với cảnh người đàn ông

mình yêu thương nhất ở bên cạnh người khác, lại không muốn tiếp tục phạm lầm lỗi

của kiếp trước, cho nên đã tự sát. Hồn phách của nàng luôn bị nhốt trong cung

điện này. Năm trăm năm sau, nhân duyên tái hợp, cây đàn lại rơi vào chốn này,

linh hồn của Ly Cơ vì vẫn còn nhớ nhung người yêu nên mới vấn vít cây đàn này

không rời, mãi mãi ẩn mình dưới lòng đất. Đây là toàn bộ câu chuyện của Ngọc Thần

cầm”, Bạch Tiếu Thiên nói.

Tôi cau mày: “Ngươi cũng biết không ít nhỉ”.

Bạch Tiếu Thiên cười nói: “Thượng Quan nữ hiệp cũng là người

biết rộng. Tại hạ chỉ là nghe lén được trong những lúc nghỉ ngơi cơm nước, cho

nên mới biết được một vài phần, không biết còn Thượng Quan nữ hiệp thì sao?”.

Tôi mỉm cười: “Thật trùng hợp, ta cũng là nhờ trà trộn giang

hồ nên mới biết chút ít mà thôi. Nếu sống mà chẳng biết thứ gì không phải cũng

rất dễ chết hay sao?”.

Trong cung điện dưới lòng đất này, không ánh mặt trời, không

tiếng gió thổi, chỉ có ánh sáng tỏa ra lấp lánh từ những giọt nước trên dòng suối

nhỏ. Tôi nghiêng đầu nói với Tần Ngữ: “Đi tìm đàn thôi, nhất định là ở trong

cung điện này”.

Tần Ngữ được lệnh, xoay người đi tìm.

Trước mắt tôi, Bạch Tiếu Thiên mỉm cười, nói: “Xem ra cô

nương không định giao đàn cho tại hạ rồi”.

“Đương nhiên, thứ này hiện tại đang liên quan đến mạng người.

So với chuyện của ngươi còn quan trọng hơn rất nhiều.”

“Vậy mạn phép, tại hạ không khách khí.”

Tôi cười: “Không cần khách khí”.

Vung tay rút kiếm, tôi như chú chuồn chuồn nhỏ đập nước lao

tới. Đối phương khoát tay, khua kiếm vài đường, bất giác bốn phía quanh điện

lóe ra tia sáng của những sợi chỉ bạc.

Từng sợi chỉ bạc dài lấp lánh trên tay Bạch Tiếu Thiên.

Tôi chợt kinh hãi.

Loại chỉ này, tôi biết, nếu bị nó cuốn quanh, nhất định da

thịt sẽ tứa máu.

Hừ, thực là thứ binh khí lợi hại, loại chỉ bạc hắn dùng, ở

chỗ tối tăm này, thực không cách nào nhìn rõ được.

Bật người lui lại, tôi trừng mắt về phía hắn: “Ngươi thật

thông minh”.

Bạch Tiếu Thiên mỉm cười khiêm tốn, hồi đáp: “Thượng Quan nữ

hiệp, hiện tại nhường đàn cho ta vẫn còn kịp đấy”.

Nhường đàn? Tính mạng Thiếu Nhân nhà tôi, Mặc Nguyệt, còn cả

Triều Lưu nữa đều phụ thuộc cây đàn này, đâu có thể nói nhường là nhường được.

Dù sao hôm nay tôi cũng thông suốt rồi.

“Tần Ngữ, cho ngươi thêm chút thời gian, mau mau tìm đàn, nếu

không tỷ tỷ ngươi sẽ chết rất thảm đấy”, tôi hét lên, xông thẳng về phía Bạch

Tiếu Thiên.

Thằng nhóc Tần Ngữ chết tiệt này lại hét lên phía sau: “Yên

tâm, ta sẽ mua cho tỷ một cỗ quan tài thật đẹp”.

Ngươi đi chết đi! Tiểu tử khốn kiếp!

Cây kiếm trong tay, tôi tiến lên ba bước sau đó dừng lại,

hai tay chắp lại trước ngực, kẹp chặt đuôi kiếm.

Bạch Tiếu Thiên thấy tôi không tiếp tục tiến lên phía trước

liền tỏ vẻ ngờ vực.

Hừ, đợi chính là lúc này.

“Lê Hoa tung kiếm”, hai bàn tay tách ra, kiếm vọt bay lên

không, lao về phía Bạch Tiếu Thiên.

Bạch Tiếu Thiên kinh ngạc, đưa tay chặn lại.

Tôi vung ngón tay, điều khiển cây kiếm đang bay giữa không

trung.

“Nội lực của cô thật là thâm hậu, không ngờ cô nương tuổi đời

còn trẻ, lại có thể điều khiển được kiếm như vậy?”, Bạch Tiếu Thiên vô cùng

kinh ngạc, trong tay không ngừng phóng ra những sợi chỉ bạc để chặn đường kiếm.

Tôi cười ha hả, cực kỳ nghiêm túc nói: “Nội lực không phải dựa

vào tuổi tác là có thể đoán được”.

Ha ha, đúng vậy, đúng là không phải dựa vào tuổi tác mà có

thể đoán được. Nhưng tỷ tỷ đây thực sự không có thứ nội lực cao siêu như thế.

Thực ra chuyện rất đơn giản, tôi chẳng quan chỉ vơ lấy một sợi

chỉ bạc buộc vào tay sau đó một đầu buộc vào chuôi kiếm.

Lúc này, thứ cần vận dụng không phải kỹ thuật mà là cách diễn.

Vậy bạn có hiểu bây giờ phải diễn như thế nào không?

Nếu bạn muốn diễn một bộ dạng nghiêm túc như thế này, nhất định

bạn phải trừng mắt lên, sau đó khóe miệng co lại, lời nói phát ra phải vừa


pacman, rainbows, and roller s