XtGem Forum catalog
Phiêu Du Giang Hồ

Phiêu Du Giang Hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326531

Bình chọn: 10.00/10/653 lượt.

“Là bằng hữu bình thường thôi”.

Bằng hữu bình thường, hiện tại, tôi chỉ có thể nói huynh ấy

là bằng hữu của mình mà thôi.

Ngày đó, dưới hàng liễu xanh biếc trước cổng hoàng cung,

Giang Tả của tôi đã từng nói huynh ấy sau này sẽ dành yêu thương cho phi tần của

mình nơi hậu cung, chẳng còn vương vấn gì tôi nữa. Tôi còn nhớ ánh mắt bi

thương của huynh ấy khi đó, nhưng vì đã trở thành Hoàng đế, những dòng lệ ấy

cũng phải chảy vào trong.

Hoàng đế của tôi, huynh vẫn khỏe chứ?

Tiểu vương tử của tôi, huynh vui vẻ chứ?

Vương tử sơn tặc của tôi, huynh hạnh phúc chứ?

Tôi đang nghĩ, bản thân tôi ngày đó có phải đã quá tàn nhẫn

hay không, đẩy huynh ấy lên làm Hoàng đế nhưng lại từ chối ở bên huynh ấy, có

phải cực kỳ tàn nhẫn hay không?

“Nè,

Thượng Quan Tình. Ta biết rồi”, Tần Ngữ mỉm cười với tôi, nói vẻ thần bí.

Tôi cốc vào đầu hắn, hậm hực nói: “Cái mặt ngốc nghếch thế

này, ngươi thì biết gì chứ”.

“Hừ,

ta biết trong thư phòng của Hoàng đế có treo một bức họa, đôi vòng lông chim tước

trên bức họa đó là của cô hả?”

Tôi cười ha ha.

Đúng vậy, chính là thứ huynh ấy tặng, đời này kiếp này, chỉ

thuộc về một mình tôi.

“Dù

có ba ngàn dòng chảy, ta cũng chỉ đi theo một dòng duy nhất mà thôi, hết thảy

yêu thương, ta chỉ có thể dành cho một người. Người tới rồi cũng sẽ đi, còn người

đi thì khó mà giữ được. Giữa ta và Hoàng đế tất cả chỉ có vậy. Đúng là như thế…À,

nhầm chủ đề rồi, chuyển, chuyển thôi.”

Tần Ngữ mỉm cười ra vẻ đã hiểu, không hỏi thêm gì nữa.

Xoay nhẹ lên chiếc khay gỗ trong tay, Tần Ngữ khẽ nói với

tôi: “Kỳ thực, khay gỗ và cây đàn tựa như có linh cảm vậy, đúng là một đôi cầm

khúc. Thực ra, lý do ta cần cây đàn này rất đơn giản. Vì chưởng môn nhân của

phái Song Long có trong tay khúc nhạc này chính là chuyển thế đời sau của ông tổ…Phượng

Tiên. Còn cây đàn chính là linh hồn người yêu Ly Cơ của Phượng Tiên đã qua đời.

Những người trong môn phái đều nói, Phượng Tiên đã chuyển thế rồi, nhưng Ly Cơ

vẫn chưa chuyển thế. Vì thê tử của chưởng môn Song Long môn, từ trước đến nay đều

không phải là người con gái mà chủ nhân Song Long Môn yêu thích nhất. Ta nghĩ,

đó là vì Ly Cơ vẫn chưa chuyển thế nên chưởng môn không thể tìm được người mình

yêu thương. Vì vậy mới muốn đào chiếc đàn kia lên để tấu khúc nhạc này”.

Tôi mỉm cười, chàng thiếu niên mười sáu tuổi này, lẽ nào lại

có mộng tưởng thuần khiết đến vậy.

“Thôi

được rồi, bổn nữ hiệp đồng ý với ngươi, nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm

nguyện.”



Tôi nói là phải giúp người ta hoàn thành tâm nguyện, cũng

chính là tự mình chuốc phiền phức vào thân.

Đúng vậy, cái gọi là trộm mộ gì gì đó, ăn cắp bảo vật gì đó,

chính là cái thứ công việc đào hang khoét đất này đây.

Chúng tôi đào hùng hục cả đêm mới được một cái lỗ bé xíu

thông xuống một cái hang phía dưới. Quệt quệt lau lau đám bùn đất trên mặt, tôi

nhìn về chân trời phía xa. Ánh mây nơi đó đang dần chuyển màu trắng phau.

Chiếc khay gỗ trong tay Tần Ngữ bỗng nhiên phản ứng rất mạnh,

như thế phía dưới cái hang này chính là cây đàn mà chúng tôi đang tìm vậy.

“Giờ chúng ta phải chui xuống cái hang này để đào sâu hơn”,

Tần Ngữ chỉ chỉ cái lỗ vừa đào rồi nói với tôi.

“Ngươi có thể cho ta một cái hang nhỏ hơn một chút được

không?”, tôi hỏi.

Tần Ngữ hỏi vẻ không hiểu: “Tại sao?”.

“Vì nếu nhỏ như thế, ta mới có cớ gọi Tôn Ngộ Không tới, Tôn

đại ca sẽ giúp chúng ta đào tiếp”, tôi nói.

Tần Ngữ nói với tôi: “Ở dưới đã là một cái hang rất lớn rồi,

hay là cô muốn đào thêm một đêm nữa cho nó to ra. Hơn nữa chỉ có trên bề mặt là

hẹp chút thôi, phía dưới kia rất rộng, rất thoải mái”.

Thôi bỏ đi, trên phim đều diễn như thế mà, chẳng phải vẫn nói

là miệng hang tuy nhỏ, nhưng trên thực tế, phía dưới lại rộng ngang trời hay

sao.

Dù sao tôi cũng đã hứa giúp hắn, bát nước hắt đi chẳng thể lấy

lại, tôi cũng không thể để Tần Ngữ chui xuống một mình được.

Chính vì thế, cả hai chúng tôi đỡ nhau nhảy xuống. Hai người

cùng chui vào cái hang đất như những con giun đang học cách bò vậy.

Nhích lên, nhích lên, lại nhích lên. Sau đó…

“Chẳng phải bảo là rộng lắm sao!”, tôi tức giận nói.

“Làm sao ta biết được, đây là tình huống đặc biệt, ta quên mất

thứ chôn bên trong không phải là người, mà là đàn”, Tần Ngữ tay cầm chiếc xẻng,

nói ra những lời như thế.

Trong lòng tôi, nộ khí bốc cao.

Chuyện gì thế này?

Vừa xúc đất chúng tôi vừa phải cẩn thận, rón rén, nếu không

sẽ đụng phải cây đàn.

Sau đó, chuyện tôi không ngờ đến nhất đã xảy ra.

Đúng lúc chiếc xẻng của tôi đang đào xuống nhịp nhàng, cực kỳ

nhịp nhàng, đột nhiên nghe thấy thanh âm phát ra từ dưới lớp đất.

“Tần Ngữ, ngươi có nghe thấy tiếng gì không?”, tôi lo lắng hỏi,

trên trán, bùn đất và mồ hôi đã quyện lẫn vào nhau tạo thành một thứ hỗn hợp

nhão nhoét.

Tôi đang suy tính mọi khả năng có thể xảy đến.

Nước ngầm phun trào, động đất, nham thạch…

Đủ loại thiên tai tự nhiên cứ tuôn ra trong đầu, thậm chí

tôi còn tưởng tượng đến việc chúng tôi vô tình đào ra cả một cái xác ướp, sau

đó xác ướng ngủ vùi nhiều năm đó bắt đầu t