Old school Swatch Watches
Phiêu Du Giang Hồ

Phiêu Du Giang Hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326482

Bình chọn: 8.5.00/10/648 lượt.

không xuất giá được”, hắn ta cười cười,

nói vẻ kiên định.

Tôi tròn mắt kinh ngạc: “Đám nhân duyên phức tạp của ta chẳng

phải là thứ ngươi có thể tưởng tượng được đâu”.

Đối phương sững người, nói: “Cô nương thật dí dỏm”.

Tần Ngữ kéo kéo tôi, khẽ giọng nói: “Tình tỷ tỷ, tỷ không giải

thích, hắn không hiểu chuyện gì đâu, nhất định sẽ lại cười tỷ cho mà xem”.

Tôi vui vẻ nói: “Không cần giải thích, những tiếc nuối trong

đời không cần giải thích”.

Thực ra, lúc này chúng tôi không nên ở đây đôi co làm gì.

Chính xác là nên thẳng thắn tìm hiểu lý do đối phương cũng ở đây đào hang động.

Dù sao cũng chẳng phải tới đây để nói mấy chuyện vớ vẩn.

Tần Ngữ từng nói, đàn đó là do loạn lạc nên mới bị chưởng

môn đương thời mang đi rồi thả xuống con suối, thuận theo dòng chảy mà phiêu bạt

đến nơi này. Cho nên hắn mới lần theo dòng suối này mà tìm đến, chúng tôi cứ

theo đó sẽ tìm được đàn.

Nhìn ngó xung quanh, nơi đây trông thật tiêu điều đổ nát,

nhưng tựa hồ vẫn có thể nhìn ra đây là một ngôi điện cổ.

Kỳ lạ thật, tại sao trong lòng đất thế này lại có cung điện,

lẽ nào trước khi tòa trạch viện của Giang gia được xây lên, nơi này đã từng có

người sống hay sao?

Nhìn tên nam nhân trước mặt, đột nhiên tôi cảm thấy mình cần

phải cực kỳ đề phòng.

“Không biết vị nhân huynh này đến đây có việc gì?”, tôi ôm

quyền hỏi.

Đối phương mỉm cưới: “Mục đích cô nương đến đây là…”.

“Xin lỗi, là ta hỏi nhân huynh trước.”

“Xin lỗi, ta không cần phải hồi đáp câu hỏi của cô nương.”

“Đây là trạch viện của nhà họ Giang, chúng ta là thượng

khách, còn nhân huynh, hình như là lén lút lẻn vào”, tôi bốc hỏa.

Tên tiểu tử này, ngươi nhìn cho rõ vị trí của bản thân mình

đi, tỷ tỷ đây không phải là loại người ngươi có thể bắt nạt đâu nhé?

Đối phương nghe tôi nói thế, nhanh chóng lấy lại tinh thần,

hỏi: “Cô là Thượng Quan Tình?”.

Tôi có chút nghi hoặc, bản thân mình lại nổi tiếng như vậy

ư? Còn chưa nói tên mà người ta đã nhận ra mình rồi.



Sự thực hiển nhiên là, tuy tôi rất có tiếng tăm trong giang

hồ, nhưng chưa đến mức không cần nói tên mà người ta cũng có thể nhận ra. Sở dĩ

hắn nhận ra tôi là vì trước khi hắn đến đây chắc chắn đã thám thính dò la cẩn

thận rồi.

Một cung điện dưới lòng đất, ba tên trộm châu báu.

Sẽ xảy ra chuyện gì?

Đương nhiên là…tranh chấp.

Thực ra, đây cũng không phải là điều tôi mong muốn. Tôi vốn

cảm thấy mình vẫn nên khoan dung độ lượng. Nếu hắn không phải đến chốn này để

trộm đàn, vậy thì tôi cũng nên để cho hắn đi. Dù sao đây cũng là trạch viện của

Giang Hoài Liễu, không phải là nhà của Thượng Quan Tình tôi.

Sau khi rời khỏi chỗ này, tôi phải giữ sức tỉ thí với Giang

Hoài Liễu một trận, cho nên tôi cảm thấy đúng là nên như vậy. Nếu người ta muốn

đào, vậy cứ để người ta đào đi. Đào thủng nhà hắn luôn cũng được.

Nhưng ai ngờ tên đó lại lôi ra cái tục danh của mình: “Tại hạ

là thánh trộm Bạch Tiếu Thiên”.

Vừa nghe thấy cái tên đó, tôi suýt nữa thì sùi bọt mép.

Cái tên thánh trộm này, lẽ nào Bạch Triển Đường[1'> là tổ

tiên của hắn?

[1'> Bạch Triển Đường: Một nhân vật trong phim Võ lâm ngoại

truyện, là người có võ công cao cường, tính cách cởi mở, biết lý lẽ, có tinh thần

trách nhiệm nhưng hơi nhát gan, lại thích hưởng thụ, hay nói dối.

Lộ ra vẻ kiêng nể, cuối cùng tôi cũng không cười nổi nữa,

lúc này lại có chút dở khóc dở cười. Tên tiểu tử đó nói xong, còn bồi thêm mấy

câu: “Tại hạ đến để tìm đàn. Nghe nói nơi này đang cất giấu cây Ngọc Thần cầm

vô cùng quý giá. Nhị vị cũng đến tìm nó phải không?”.

Tôi sau khi nghe xong, khóe miệng lập tức nhướng cao rồi giật

giật.

Chúng tôi đương nhiên là đến tìm đàn rồi.

Tần Ngữ kéo kéo tôi nói: “Tình tỷ, làm thế nào bây giờ? Tên

tiểu tử này không dễ đối phó đâu”.

Tôi thì thầm vào tai Tần Ngữ: “Nói nhỏ chút đi! Lúc này cần

phải bình tĩnh”.

Tần Ngữ lau mồ hôi nói: “Tình tỷ, tỷ muốn ta giữ yên lặng,

nhưng giọng của tỷ to như thế, đối phương đều đã nghe thấy rồi”.

Tôi cắn môi, nghĩ ngợi giây lát rồi nói: “Nè, Bạch gì gì Đường

kia”.

“Là Bạch Tiếu Thiên, không có Đường gì hết.”

“À. Bạch Tiếu Thiên, cây đàn đó hãy để lại cho ta. Điều kiện,

chúng ta có thể cùng trao đổi.”

Bạch Tiếu Thiên nhìn tôi, lắc đầu nói: “Không được, ta cần

cây đàn này để quyến rũ người khác”.

Tôi cau mày, hỏi: “Không phải ngươi muốn quyến rũ Giang Hoài

Liễu đấy chứ”.

Truyền thuyết liên quan đến thánh trộm, tôi thực sự chưa từng

nghe tới, nhưng những chuyện nói về sự biến thái của mấy tên trộm mộ, dù sao

tôi cũng nghe không ít, họ thật chẳng khác nào Giang Hoài Liễu, thích dùng bảo

vật đổi lấy tấm lòng mỹ nhân.

Đối phương mỉm cười, nhún vai nói: “Chỉ cần là người đẹp,

nam nữ ta đều yêu”.

Tôi chau mày, xem ra vụ đàm phán này không thành công rồi.

Khẽ mỉm cười, tôi rút thanh kiếm đeo bên người ra.

Tần Ngữ bên cạnh tỏ vẻ sùng bái nhìn tôi, hỏi: “Tình tỷ, tỷ

đổi vũ khí từ khi nào vậy?”.

Tôi ngẩng đầu, mỉm cười đắc ý: “Nhân sĩ phiêu bạt giang hồ,

đâu thể không mang theo vũ khí, trên mình mà không có vũ khí phòng thân thì có

thể đi đâu được chứ. Vả lại