XtGem Forum catalog
Phiêu Du Giang Hồ

Phiêu Du Giang Hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326705

Bình chọn: 8.00/10/670 lượt.

Y nói chắc chắn.

“Tôi cần một lượng sắt, cả mấy người thợ rèn. Lại thêm một

vài…, còn có…, cho tôi thời gian ba ngày, tôi sẽ đưa các huynh đi tìm cô ấy”,

đưa ra yêu cầu về những vật dụng và nguyên liệu cần thiết, Giang Thần quyết định

chế tạo một thứ.

Chế tạo thiết bị dò tìm đối với Giang Thần – chàng thiếu

niên thiên tài – thì dễ dàng như trở bàn tay. Chỉ có điều, Giang Thần lo rằng nếu

chế tạo thành công thứ này thì sẽ chẳng khác nào để khoa học kỹ thuật phát triển

sớm đến mấy ngàn năm. Vạn nhất mắc tội thay đổi lịch sử, liệu cậu ta có bị đày

xuống mười tám tầng địa ngục hay không.

Xem ra, sau khi làm xong vụ này, phải thôi miên tất cả những

người tham dự một lần mới được.

***

Trong lúc bốn huynh đệ Âu Dương dáo dác tìm tôi khắp mọi nơi

thì tôi lại chẳng biết mình đang ở chỗ nào. Oạch! Ánh nắng mặt trời!

Ánh nắng mặt trời! Tại sao lại có ở đây chứ! Ở nơi nguy hiểm

thế này, tại sao lại có ánh mặt trời rạng rỡ, an lòng như vậy chứ! Tuy lúc này

tôi đang nhắm mắt, mặt được che bằng một cái lá sen to đùng. Nhưng thực tế là

tôi đang do thám đường đi lối lại.

Nhìn ra rồi, thực chất chỗ này rất dễ chạy thoát. Đâu đâu

cũng là núi rừng, chỗ nào cũng có nơi ẩn nấp.

Chỉ cần chờ đợi thời cơ nữa thôi.

Trước tiên phải nghĩ cách để nhỏ a hoàn đang bám theo bỏ đi

mới được. Trong lúc đang suy nghĩ mông lung, tôi quay người lại, giả bộ choáng

váng dựa lên người a hoàn Tiểu Liên bên cạnh mà gào lên: “Nóng quá! Ta muốn uống

nước”.

Tiểu Liên nghe tôi nói, thấy mắt tôi lờ đờ, mà lưỡi lại cứ

liếm liếm bờ môi khô nẻ thì do dự không biết có nên đi lấy nước hay không?

Tôi lại xoay người, cố làm bộ lẩm nhẩm nói mơ: “Ừm… nước… nước…”.

Tiểu Liên nhìn thấy tôi lại nằm ngủ, liền quay người rời đi.

Tuy trại chủ ra lệnh phải ở bên cạnh tôi không được rời nửa bước, nhưng Tiểu

Liên biết tôi có thân phận đặc biệt, nên cũng đối xử tốt một chút để lấy lòng.

Có được cơ hội tốt thế này, tôi làm sao có thể bỏ qua cơ chứ.

Ha ha! Mọi tiểu tiết, đều không qua khỏi cặp mắt của Thượng

Quan Tình tôi đây. Đợi sau khi Tiểu Liên đi khỏi, tôi liền xoay người bật dậy.

Nhắm trúng con đường vừa mới thăm dò mà chạy.

Trong khoảng thời gian ngắn, trải qua sự huấn luyện của bốn

huynh đệ Âu Dương, tôi cũng gọi là biết khoa chân múa tay chút ít.

Chạy! Chạy! Chạy! Tôi ra sức chạy! Bất giác chạy đến một vạt

rừng.

Tôi đã chạy vào quá sâu, mà hoàn toàn không để ý, trên mỗi

cây đều gắn một cành hoa, người nào rảnh rỗi đang diễn trò cười hả.

Tôi dốc toàn bộ sức lực để chạy. Khả năng tập trung từ trước

đến nay chưa bao giờ mãnh liệt như thế. Đột nhiên bước hụt, tôi hoàn toàn không

biết đã xảy ra chuyện gì, cả thế giới như bị đảo lộn. Tiểu gia tôi ngay đến tiếng

rít cũng chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì đã bay vọt lên cao rồi.

Sau đó cơ thể tôi bắt đầu lắc lư… động đậy…

Sau khi giãy giụa, lúc lắc người vài cái, tôi mới phát ra tiếng

hét bi thảm chói tai. Cuối cùng tôi cũng nhận ra tình cảnh của mình… Tôi đang bị

treo ngược lên cây bằng một sợi dây thừng! A a a… Lại sập bẫy rồi!

“Buông tôi ra! Đồ xấu xa! Ngu ngốc, đần độn! Biến thái!

Giang Tả đáng chết!”, tôi kêu gào thảm thiết.

Khốn kiếp, tôi lại rơi vào bẫy của hắn! Tôi muốn giết hắn!

“Ha ha! Nương tử, nàng đang gọi ta sao?”, trước mắt đột

nhiên xuất hiện một cái đầu người, dọa cho tiếng hét của tôi càng thê thảm hơn.

“Á!!! Ma! Cút ngay!”, nói xong, tôi dùng cái đầu đáng yêu của

mình đập vào đầu tên đại gian ác trước mặt.

“Binh!” con ma kia từ trên cây rơi thẳng xuống. Sau đó tạo

hình chữ đại cực kỳ khoa trương trên mặt đất.

“Ha ha!!!”

Đương nhiên tôi biết con ma đó là Giang Tả. Xì! Lại gặp phải

hắn!

Giang Tả ôm đầu đứng dậy, nhưng không hề tức giận, chỉ là

khóc không được mà cười cũng chẳng xong, hắn nhìn tôi cười: “Nè, đầu nàng không

đau sao?”.



“Á!!! Đau quá! Đau quá! Chết tiệt, đầu huynh làm bằng đá hả?”,

được hắn ta nhắc nhở như thế, tôi mới bất giác cảm thấy đầu đau như búa bổ,

không kiềm chế được liền lớn tiếng oán trách.

Giang Tả vừa thở hồng hộc vừa khẽ nhếch môi mỉm cười, ta đã

tốn nhiều công sức để giữ cái đầu này ngót nghét nghìn thu rồi đấy.

“Nè! Thả tôi xuống”, tôi tức tối ra lệnh.

Huynh dám để tiểu gia tôi bị thương, hừ, tôi sẽ gọi Âu Dương

Thiếu Nhân đến xử lý huynh!

“Không thả!”, Giang Tả kiên quyết cự tuyệt. Tôi đang muốn

hét to lên thì hắn lại bổ sung thêm một câu: “Trừ khi… nàng gọi ta một tiếng tướng

công”.

Giang Tả ngước khuôn mặt bỡn cợt nói với tôi.

Tôi không thể nào thích được cái cảm giác phải cùng một thằng

nhóc chơi trò gia đình như vậy.

Bạn cho rằng việc này sẽ rất khó khăn với tôi phải không? Bạn

cho rằng nhất định tôi sẽ không gọi đúng không?

Không! Sai rồi! Tôi dù sao cũng là con người của thế kỷ Hai

mươi mốt. Tôi phải một lần nữa thừa nhận, ở thế giới của tôi, chuyện này rất

thoải mái.

Tôi chẳng suy nghĩ nhiều liền nói: “Tướng công!”.

Giang Tả rõ ràng bị giật mình trước câu trả lời của tôi, mặt

mày đờ đẫn cả ra… rồi đột nhiên đỏ bừng lên!

Thua rồi nhé! Người đỏ mặt lẽ ra phải là tôi chứ. Tên nhóc

này