
nào khác nên mới lượm cô về đấy”, tên lão đại
điển trai thầm suy tính rồi bất chợt bắn mấy viên đạn loại nhỏ về phía tôi.
…
“Không phải chứ? Tại sao lại thế? Tôi không phải con ngốc
đâu nhé”, tôi nói vẻ khinh thường. Xì! Định lừa tiểu gia đây hả?
“Còn không phải sao? Cô nương chẳng phải vì say quá mà quên
hết đấy chứ? Vậy để ta nhắc cho cô nương nhớ lại. Cây này là ta trồng, đường
này là…”
“Dừng ngay! Tôi tin, tôi tin mà”, nghe hắn nói như thế, tôi
đành thừa nhận trong đau thương.
Trong lúc tôi say rượu, nếu có xảy ra chuyện gì thì đó cũng
là việc hết sức bình thường. Thế nhưng, những lời này là của cổ nhân, làm thế
nào tôi nói ra được nhỉ.
MY GOD!!!
Nói như thế… con ngốc là tôi đây đã chặn đường sơn tặc? Đúng
là mỡ dâng miệng mèo mà!
Đức chúa vạn năng ơi! Hãy cho con xin một tia sét để con chết
đi cho rồi.
“Giờ mau nói, cô nương tên gì?”, hắn thấy tôi đã hiểu ra mọi
chuyện, liền hỏi lại câu đó.
“Âu Dương Tình!”, tôi thuận miệng bịa bừa một cái tên.
Hừ! Có ngu mới nói cho ngươi biết tên thật.
“Ừm… Âu Dương Tình? Trông cũng khá xinh đẹp. Ở lại đây làm
trại chủ phu nhân của ta”, tên điển trai đó chẳng có ý tốt gì, đưa tay vuốt ve
mặt tôi rồi nói.
Hu hu, sao tình tiết vở kịch này cũng phát triển nhanh thế
cơ chứ!
Tôi hét lên the thé: “Không muốn! Không muốn! Không muốn!
Tôi không muốn! Không muốn! Không muốn! Không muốn! Không muốn!”.
“Còn hét nữa ta sẽ hôn cô nương đấy”, tên điển trai đó trừng
mắt nhìn tôi, lạnh lùng buông một câu.
Tôi nghe thấy vậy lập tức im bặt, thật kinh khủng, tiểu gia
đây không muốn hôn hắn đâu.
Đáng chết! Ta nguyền rủa ngươi ăn mì ăn liền mà không có gia
vị.
Oạch! Người cổ đại đâu có ăn mì ăn liền! Tôi hận!
“Cô nương yên tâm, ta không định làm gì cô nương đâu, vả lại
người như ta cũng rất có nguyên tắc. Phải thấy cô nương bằng lòng ta mới để ý đến.
Đợi tới khi cô nương bằng lòng chấp nhận, lúc đó tổ chức tiệc rượu cũng được”,
tên điển trai biểu lộ vẻ mặt ‘cô nương yên tâm’ với tôi. Sau đó, hắn vội vã bước
đi, trước khi đi còn cởi dây trói, hạ lệnh để tôi có thể tự do đi lại.
Tôi không biết mình lúc này nên khóc hay nên cười.
Ý của tên tiểu tử này có phải là: Từ giây phút này trở đi
tôi đã bắt đầu dấn thân vào con đường làm trại chủ phu nhân?
Không muốn đâu!!! Âu Dương Thiếu Nhân, mau đến cứu tôi đi.
“Đứng yên ở đó, không được động đậy, cấm được cựa quậy đấy”,
Âu Dương Thiếu Nhân nghiêng đầu gian xảo. Trên khóe miệng hoàn toàn không thấy
bóng dáng nụ cười quyến rũ mê hồn như khi đứng trước mặt Thượng Quan Tình. Dường
như chàng ta đã biến thành con người khác.
Giang Thần bị dọa cho sợ tái mặt, đứng yên tại chỗ không dám
cử động, ngay đến hơi thở cũng phải cẩn thận dè dặt.
Cậu ta hoàn toàn có thể hiểu được lý do. Đúng vậy! Thượng
Quan Tình bị bắt cóc rồi, bốn huynh đệ nhà Âu Dương trước đây từng cùng cô ấy sớm
tối bên nhau nên nhất định ai nấy đều lo lắng bồn chồn không biết cô ấy đã đi
đâu. Nhưng thực ra bản thân Giang Thần cũng chẳng có cách nào, không phải cậu
ta không muốn cứu Thượng Quan Tình, nhưng đúng là không thể cứu được. Cũng
không phải bản thân cậu ta nhu nhược yếu đuối muốn bỏ trốn một mình. Chỉ vì… nếu
cậu ta bị bắt thì ai sẽ về báo tin đây!
“Chết tiệt! Cô ngốc này không có óc hay sao, lại lao đầu vào
chỗ đó, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì làm thế nào? Mặc kệ, cho chết luôn đi!”,
Âu Dương Huyền tức giận nói, trên khuôn mặt băng lạnh kia như hằn lên vết tích
của sự đổ nát.
“Không được, đệ quá kích động rồi đấy”, lúc này Âu Dương Y
thể hiện sự bình tĩnh sáng suốt, dịu giọng nói.
“Hu hu, Tiểu Tình đáng yêu như thế, xinh đẹp như thế, nếu bị
bắt làm trại chủ phu nhân thì phải làm sao?”, Âu Dương Thiếu Nhiên bất ngờ chọn
đúng lúc nói ra vấn đề mà bốn huynh đệ đang lo lắng nhất.
“Câm miệng!”, mấy người còn lại đồng thanh hét về phía Âu
Dương Thiếu Nhiên.
Âu Dương Thiếu Nhiên đưa tay bịt miệng, tỏ vẻ oan uổng im lặng
không nói.
Hu hu, rõ ràng trong lòng mọi người đều đang lo lắng điều
đó, tại sao không để cho người ta nói chứ!
“Có lẽ… tôi có thể giúp các huynh tìm Tiểu Tình”, giọng
Giang Thần yếu ớt vang lên ở một góc nhỏ.
Âu Dương Thiếu Nhân nhìn Giang Thần đầy nghi hoặc. Ngay lúc
đó lập tức hỏi dò: “Ngươi từng nói có thể dùng những thứ của tương lai đúng
không”.
Trước đây Thượng Quan Tình cũng thường dạy họ một vài thứ của
tương lai.
Giang Thần kích động gật đầu, khóe mắt vương giọt lệ lấp
lánh nói: “Ừm! Cái đó… tôi có thể cử động chút được không?”.
Không trách cậu ta được, vì vai cậu ta đang ngứa ngáy khó chịu.
Âu Dương Thiếu Nhân nghe nói như thế, miệng thoáng nở nụ cười,
không tiếp tục vẻ mặt nhăn nhó như đang chịu đựng mùi xú uế nữa, chàng ta nói với
Giang Thần: “Được, tất nhiên là được. Lại đây, nói với ta, dùng cách nào để cứu
Tiểu Tình”.
Đãi ngộ rõ ràng có khác biệt!
“Tôi phải nói trước, tôi chỉ có thể tìm được cô ấy, còn việc
cứu thì phải dựa vào các huynh”, Giang Thần dõng dạc tuyên bố.
“Đương nhiên, chỉ cần tìm được sào huyệt của sơn tặc, Tiểu
Tình cứ để chúng ta cứu”, Âu Dương