
ai người này phớt lờ lời nói của tôi…
Trên đường người qua kẻ lại vẫn đông như mắc cửi, thật lòng
tôi không muốn huyết án xảy ra, cũng thật lòng không muốn cuộc sống tươi đẹp của
mình phải chấm dứt tại nơi này.
Cho nên, tôi đã làm một chuyện cực kỳ ngốc nghếch. Tôi bực
mình hét lên: “Mạch Thiếu Nam, ra đây! Tôi muốn mượn chỗ nào đó để nói chuyện!”.
Sau đó… ba tên nam nhân cùng lên bục diễn trò.
Lúc này, tôi đang ngồi trong phòng, đối diện với bọn họ, bộ
dạng chẳng khác một vị đại thẩm là bao, tôi hoàn toàn không hiểu đang xảy ra
chuyện gì.
Một sơn tặc vương tử, đối với tôi mà nói vẫn còn có quan hệ
tình cảm. Nhưng Mặc Nguyệt đại nhân, chúng ta hình như chỉ có cừu thù, chẳng
quan hệ gì cả. Còn Mạch Thiếu Nam, có vẻ giữa chúng ta cũng chỉ là oán hận, sau
này cũng còn có thêm chút hợp tác làm ăn.
Nhưng nói cho cùng, hai người vẫn chẳng có quan hệ gì với
tôi.
Các vị huynh đài thắc mắc tại sao tôi không hỏi mấy người họ
phải không? Tôi hỏi rồi mà.
Tôi hỏi Mặc Nguyệt: “Vấn đề này có vẻ không cần phải báo cáo
với huynh nhỉ?”.
Mặc Nguyệt mỉm cười, bóng đen trên mặt càng lúc càng lan rộng:
“Cẩn thận ta giết nàng đấy”.
“…”
Tôi hỏi Mạch Thiếu Nam: “Chuyện đâu liên quan gì đến huynh,
sao huynh phải tham gia náo nhiệt thế chứ!”.
Mạch Thiếu Nam đáp: “Nàng có đầu óc tính toán như vậy, ta đã
quyết định phải lấy nàng, đương nhiên cần hiểu rõ tình sử của nàng. Nhưng, sau
này ngoài ta ra, nàng không được trao trái tim cho tên nam nhân nào khác”.
Nói xong còn không quên nháy đôi mắt đào hoa phóng điện về
phía tôi.
Dạ dày của tôi quặn lên một cái.
Thượng đế à, ngài mau đem tai họa này đi đi mà.
Cho nên, diễn biến tình hình cuối cùng chính là… tôi bị lôi
ra thẩm tra.
“Tiểu Tình, tại sao nàng không ở cùng bốn huynh đệ Âu
Dương.”
Tôi quét ánh mắt về phía Mặc Nguyệt và Mạch Thiếu Nam, vẻ mặt
hai người đều lộ ý: Nàng mà nói ra sự thật thì nàng sẽ chẳng có kết cục gì tốt
đẹp đâu.
Tôi sợ hãi, toàn thân toát mồ hôi lạnh: “Tôi… đi… đi lạc”.
“Chúng ta chưa cần để ý những chuyện khác, trước tiên hãy
nói xem, ‘vương phi’ rốt cuộc là thế nào?”, Mặc Nguyệt tiếp lời.
Vừa nghe câu đó, Giang Tả lập tức lấy lại tinh thần nói:
“Nàng ấy chính là vương phi do bản vương lựa chọn. Vì bản vương tôn trọng ý kiến
của nàng nên quyết định để nàng trở lại giang hồ. Nhưng, bản vương cũng có gửi
gắm nàng cho bốn huynh đệ Âu Dương. Còn chuyện của các ngươi là thế nào?”.
“Xí! Nói đi nói lại vẫn là chưa thành thân”, Mặc Nguyệt
khinh khỉnh nói.
“Hừ! Tiểu Tình có thể xác nhận ta chính là vương tử của
nàng?” Giang Tả kiêu ngạo đáp lại.
“Ha ha, để an ủi ngươi hả. Tiểu Tình giờ chẳng chạy nổi đâu,
vì nàng đã ký kết với ta rồi”, Mạch Thiếu Nam cũng chen vào nói một câu.
“Ngươi nói cái gì?”
“Không có gì, cần bao nhiêu tiền, ngươi nói đi.”
“Bao nhiêu tiền cũng không đổi.”
“Bản vương ra lệnh cho các ngươi…”
…
Ba tên nam nhân… thực ra chỉ là trò biểu diễn vô cùng cẩu
huyết trên sân khấu.
Nói cho cùng, chẳng có người nào để tâm đến tôi, các người
quá tập trung vào vai diễn của mình đấy!
Tôi đau đầu, thực sự rất đau đầu, mấy tên nam nhân này, tôi
phải xử lý sao đây. Không thể cứ cả ngày vỗ về an ủi bọn họ. Tiểu gia tôi đâu
có rảnh rỗi đến thế.
Lẽ nào tôi phải dẫn cả đoàn các người cùng đi hay sao?
“Nói tóm lại, tại sao các huynh lại đến Lạc Dương?”
“Nàng còn không biết sao…”, Mặc Nguyệt liếc ánh mắt khinh thị
nhìn tôi.
“Là thế này, gần đây ở Lạc Dương xảy ra nhiều chuyện lớn. Phải
cử hành một buổi tuyển chọn minh chủ võ lâm mới. Còn phải tổ chức một cuộc thi
hoa khôi nữa”, Giang Tả giải thích.
“Cho nên chúng ta đều được mời”, Mạch Thiếu Nam tổng kết câu
cuối cùng.
Tôi bỗng nhiên bừng tỉnh. Chẳng trách họ lại đến thành Lạc
Dương. Bốn huynh đệ Âu Dương kia lẽ nào vẫn còn đi thăm hỏi người quen sao.
Mấy tên nam nhân lại thung dung ngồi trên ghế, liếc ánh mắt
khinh bỉ về phía tôi tựa như muốn nói bốn chữ “Ngu dốt nông cạn”.
…
“Thiếu, thiếu gia! Bên ngoài có bốn người xông vào, nói rằng
phải giết ngài”, một tên đầy tớ hoảng hốt chạy vào, kinh hoàng thất sắc nói.
Tôi kích động, bốn… bốn người.
Lẽ nào là bốn huynh đệ Âu Dương?
Mạch Thiếu Nam mỉm cười: “Cho họ vào đi”.
Vừa dứt lời, liền thấy bốn nam nhân hào khí ngút trời xông
thẳng vào, tôi lập tức kích động đứng bật dậy.
“Thiếu Nhân, Âu Dương Y, Âu Dương Huyền, Thiếu Nhiên, cuối
cùng cũng gặp lại các huynh rồi”, tôi thực muốn chạy đến ôm mỗi người một cái.
Nhưng sau lưng đang có ba đạo quân, ánh mắt mang sức sát
thương cực lớn chỉ muốn lao đến bóp tôi chết nghẹt.
Làm cái gì thế hả?
Âu Dương Thiếu Nhân chẳng thèm để tâm, một tay kéo tôi, ôm
chặt trong lòng.
“Tiểu Tình, nàng dọa chết chúng ta mất”, giọng Âu Dương Thiếu
Nhân rất mệt mỏi.
Xin lỗi, Thiếu Nhân, hại các huynh phải lo lắng cho tôi.
“Ngươi, ra đây đấu tay đôi với ta”, Âu Dương Huyền lạnh lùng
nhìn Mạch Thiếu Nam.
Mồ hôi lạnh túa ra trên đầu tôi.
Âu Dương Huyền à, đừng manh động, người của cái bang nhiều lắm.
“Có gì từ từ nói, có gì từ từ nói.”
“Tiểu Tình, chính tên khố