
n tay lại đi tới vùng mẫn cảm khiến cho hắn mất hồn kia, xoa nhẹ nhàng vào cái điểm nổi lên ấy, đối Trì Nam cười xấu xa, nói: "Nương tử à, nàng xem đi, nước trong người của nàng mê người biết bao, đều đã ẩm ướt hết rồi, vừa trơn tru dính dính, vừa ấm nóng, khiến cho ta nghĩ hiện tại rất muốn đâm vào ngay."
Trì Nam bị hắn xoa vào chỗ yếu điểm, thân thể lại bị tay hắn khống chế nên không cách nào nhúc nhích được, vừa thẹn vừa cáu, đang muốn phản kháng hết sức, nhưng nhìn theo hướng của hắn chỉ, thấy trên đó là một màn nước dâm mỹ kia, hai cái chân trắng của mình bị tách rộng ra, bộ phận ở giữa trên mặt nước nhìn không sót một cái gì...Cái loại cảm giác xấu hổ này khiến cho Trì Nam hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, mặt đỏ tai hồng, hơi thở dồn dập, nhưng không hiểu sao lại dâng lên một cỗ cảm giác kích thích tươi mới.
Ngón cái và ngón trỏ của Chu Phú vân vê ở giữa cánh hoa, ngón giữa đâm xuyên nơi cửa vào lại ra vào linh hoạt lạ thường, khiến Trì Nam hít vào một hơi... Liền theo đó bắt đầu tiến hành trước sau rút ra xuyên vào, lại càng làm cho nàng điên cuồng kêu không thôi. Trên mặt nước, Trì Nam tự mình ngã lùi thêm về phía sau, hai chân giang rộng ra, phía trong bắp đùi run nhè nhẹ, nghênh hợp đón Chu Phú xuyên vào. Không đến một phút, ra vào bất quá cũng hơn mười mấy cái, Trì Nam khó kiềm chế nổi, xuân thủy như suối nguồn trào ra vậy, nhỏ giọt ở trong nước, nổi lên một trận ái muội lăn tăn.
Chu Phú biết thời cơ đã tới, liền mang nương tử từ mép bồn tắm đưa xuống. Hai chân Trì Nam run rẩy, cố gắng muốn khép lại, nhưng không còn chút khí lực nào. Thần trí còn chưa trở lại, liền bị Chu Phú chặn ngang ôm lấy, kéo cao hai chân, bụng dưới đặt ở mép bồn tắm, vừa vặn bên cạnh chỗ đó có chiếc gối mềm, để cho nàng khi tắm dùng nó để tựa cổ vào, lúc này lại bị Chu Phú dùng để làm loại chuyện này, hai mắt Trì Nam mê mang, không còn khí lực kháng cự.
Chu Phú sớm nở phát cứng rắn ... đụng chạm mặt nước, cảm giác nóng cuốn sạch toàn thân... Hắn đem Trì Nam áp ở dưới thân, làm cho cái mông vểnh của Trì Nam nâng cao lên, sống lưng thẳng tắp, mặt hướng về mặt nước. Chu Phú kéo chiếc quần lót ra, đem bộ phận đang chờ phát động dồn sức mạnh mẽ đâm vào trong cơ thể Trì Nam. Sau mấy cái tiếp xúc nhẹ nhàng, liền bắt đầu lắc lư điên cuồng.
Tiếng rên rỉ của Trì Nam lan rộng khắp mặt nước... vọng vào trong tai nàng, càng cảm thấy thêm dâm đãng. Nàng cố gắng dùng toàn lực, đem hai tay chống vào bên cạnh bồn tắm, để phòng ngừa lúc Chu Phú không hề cố kỵ nỗ lực xông vào, cơ thể bị va chạm vào trong nước. Sau khi qua lại trên dưới một trăm cái vẫn chưa xong, rốt cuộc Trì Nam không chịu nổi, hướng về người nào đó ở phía sau vẫn đang cày cấy không ngừng, cầu xin tha thứ. Nhưng chính người nào đó vẫn đang đầy hăng hái, chỉ hơi chậm lại tốc độ một chút, để cho tâm tình Trì Nam dịu đi một chút, rồi sau đó lại bắt đầu một vòng rong ruổi mới.
Trì Nam bị chơi đùa đến muốn ngừng mà không được, đành phải phối hợp với động tác ở phía sau, cho đến lúc lên được cực đỉnh.
Phò mã dương oai: Chẳng lẽ trên đời này, có hồn lìa khỏi xác thật sao?
"Chuyện Chu Phú khôi phục trí nhớ, trừ bỏ bốn chúng ta, đối những người khác nhất định không được biết, tạm thời giữ bí mật." Trì Nam tự bên giường đứng lên, vừa đi đến bên hai người cao tuổi giống như Lão Ngoan Đồng dặn dò: " Trước mặt những người khác, các ngươi cần phải giả vờ diễn trò, hơn nữa phải diễn cho thích hợp, biết không?"
Chu phụ đưa ra thắc mắc đầu tiên: "Vậy thì phải giả trang tới khi nào đây? Người nào khác cũng đều không thể nói ư? Sẽ có lợi sao?Đối với những người tốt cũng không thể nói sao?"
Trì Nam lạnh nhạt gật gật đầu: "Không sai, ngay với thái hậu cũng không thể nói."
Bách Lý Thừa tướng đã trải qua sa trường nhiều năm, đối với chuyện ngươi lừa ta gạt đã sớm nhìn quen lắm rồi, về những lời mà Trì Nam dặn dò, tất nhiên cũng có thể hiểu được, lão nghiêm mặt hướng Trì Nam hỏi: "Tiếp theo đây chúng ta nên làm như thế nào?"
Tuy Thừa tướng nóng nảy phách lối, nhưng đối với thủ đoạn cùng mưu kế của Trì Nam lại cực kỳ yên tâm, nha đầu này từ trước đến nay chính là một quân sư có tài, mọi việc cứ nghe theo nàng nhất định sẽ không sai. Trì Nam trầm ngâm một lát, sau đó lạnh lùng nói ra bốn chữ: "Yên lặng xem xét."
Phần lớn mưu lược ở thế gian này đều là dĩ bất biến ứng vạn bản (dùng yên tĩnh để ứng phó với nhiều việc), có đôi khi một hành động thực sự không bằng yên tĩnh. Nên cứ lấy sự nhẫn nại kia để quan sát, đối phương càng thêm thiếu kiên nhẫn hơn mà thôi. Thừa tướng cùng Chu phụ liếc mắt nhìn nhau hài lòng, Trì Nam thấy bọn họ như vậy, xoay người nhìn Chu Phú, lại nói: "Vì Chu Phú còn chưa “hồi phục” ký ức ngày trước, nên hắn vẫn nên ở lại trong phủ Thừa Tướng, lấy thân phận của Bách Lý Kiệt mà xuất hiện trước mọi người..."
Chu Phú nghe xong, lập tức đưa ra kháng nghị: "Nương tử, nàng không cần ta về phủ công chúa sao?"
Trì Nam nhìn vẻ mặt Chu Phú chịu tổn thương, giống như động vật nhỏ bị vứt bỏ làm người ta đau lòng, cố gắng nhẹ giọng giải thích: "Không phải không cần c