
hàng trở về, mà là phải tóm được kẻ bí mật ở đằng sau hậu trường trước, nên để chàng tạm thời ở lại phủ Thừa Tướng."
Chu Phú cái hiểu cái không nhìn Trì Nam. Sợ hắn không hiểu rõ chuyện sau, nàng lại kiên nhẫn giải thích sâu hơn một lần nữa: "Thời điểm trước khi mọi chuyện còn chưa điều tra ra manh mối, Chu Phú, chàng nhớ kỹ, chàng là cháu trai của Thừa tướng, là người thừa kế Bách Lý gia. Còn ta, Tiêu Trì Nam này, với chàng là người không quen biết, chàng không được nhớ tất cả những gì của bản thân mình, đối với ta cũng như với mọi chuyện đã xảy ra chung quanh ta, chàng đều phải thờ ơ, như vậy người ta mới không hoài nghi, chàng hiểu chưa?"
"..."
Chu Phú có chút khó xử, bảo hắn và nương tử không ở cùng một chỗ đã không so đo gì, lại còn phải giả vờ làm như không biết nương tử, đối với nương tử lẫn những chuyện bên cạnh nàng không được quan tâm tới... Cái này, bây giờ cũng quá là khó khăn.
Nhưng mà, nếu nương tử đã an bài như vậy, khẳng định nàng có lý do của mình. Chẳng qua, ngay cả chính Chu Phú cũng có chút hoài nghi, bản thân mình thật sự có thể làm được toàn bộ những yêu cầu của nương tử không? Cảm giác không nhớ rõ nương tử là gì? Biểu hiện của sự thờ ơ nên như thế nào đây? Cháu trai Thừa tướng, lại còn người thừa kế Bách Lý gia chắc hẳn là phải làm chút gì đó?
Tất cả toàn bộ mọi thứ, hắn đều không biết. Lúc Trì Nam nói xong những câu này, tiện tay cầm chén thuốc Chu Phú uống xong, cùng Thừa tướng và Chu phụ kêu to rồi liếc mắt về phía sau, dễ dàng đi ra ngoài. Cửa phòng đẩy ra, một khắc kia, phía chân trời dường như bay tới một đám mây, dưới trời xanh “vân đạm phong khinh”, một hồi ám chiến sinh tử liều chết, làm tung cả màn che ...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cuộc đại tuyển chọn Võ khôi đã diễn ra nhiều ngày nay. Từ lúc bắt đầu vòng đấu loại, cho đến trận chung kết hôm nay, tổng cộng triều đình, dân gian tuyển ra mười lăm người trong số người được đề cử. Trong đó bảy người là công khanh đệ tử, tám người do dân gian đề cử. Năm nay đề cử từ dân gian sức mạnh vượt quá so trước đây, mà cuộc tranh đấu trong đám công khanh đệ tử cũng không kịch liệt như những năm qua. Mà tối lệnh của các vị Bình thẩm cũng cảm thấy toàn ngoài ý muốn.
Vốn dĩ người đứng đầu tham gia đề cử, niềm hi vọng cao nhất của mọi người là Định Viễn hầu phủ An Dung, An tướng quân, vậy mà lại không đến thi đấu. Không chỉ như vậy, lại còn một vài tướng môn đệ tử cũng tham gia lúc trước không hiểu sao lại rút lui, khiến cho cuộc đại tuyển chọn người đứng đầu võ thuật lần này có thêm một chút kỳ tích, ít đi một chút hy vọng chung, lẫn tình cảm mãnh liệt. Tôn tử của Bách Lý gia - Bách Lý Kiệt ra thi đấu, chắc chắn sóng to gió lớn sẽ dậy lên trong trường đấu. Một là vì thân phận của hắn, khiến cho tất cả mọi người được mở rộng tầm mắt, vị Bách Lý Kiệt này không chỉ là tôn tử của Bách Lý phủ, hơn nữa trước kia cũng có địa vị cao quý ở kinh thành, chính là đại Phò mã Chu Phú, người khiến trong cung nổi sóng gió.
Bây giờ thân phận lại biến đổi, khiến cho người ta không khỏi hoài nghi, từ trước tới giờ đều là âm mưu của Bách Lý gia. Nhưng vô luận trong lòng mọi người nghĩ như thế nào, Bách Lý Kiệt cũng đã thành công tiến thân vào trường đấu - bởi vì, tiên hoàng khi còn sống đã quy định, mỗi một khóa tuyển chọn võ khôi đều cho phép có một vị “Nguyên soái tiến cử” trực tiếp tiến vào chung tuyển, mà Bách Lý Kiệt được tiến cử, có thể dễ dàng nghĩ ra, đó là do Bách Lý Tung Hoành. Lão đã từng là khai quốc Nguyên soái, vị trí tiến cử này lão hoàn toàn xứng đáng.
Bách Lý Kiệt ra trường đấu chắc chắn sẽ gây nên náo động, làm người khác phải chú ý. Hắn cưỡi trên lưng một con ngựa sung sức to lớn, uy vũ bất phàm, không nói cười tùy tiện. Vì vậy vẻ mặt hắn càng tăng thêm một vẻ cương nghị khôn xiết. Có lẽ là do dung mạo hao gầy, khiến cho hắn giống như một thanh đao lợi hại. Trước khi là đại phò mã - Chu Phú, lúc nào khóe miệng cũng mang một nét cười chân thật, gây ấn tượng về một con người thuần phác. Không nghĩ tới một khi thân phận biến đổi, ngay cả toàn bộ phong cách cũng trở nên thay đổi hoàn toàn.
Hắn ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, đằng sau đeo một cây ngân thương, theo cửa trường đấu đi vào, trầm ổn lạnh lùng, ánh mắt như có như không, quét một vòng nhìn tất cả những người ngồi trên khán đài. Người nào từng bị ánh mắt của quét qua, đều cảm thấy sống lưng thẳng đứng, không chỗ nào không bị ánh mắt sắc bén khôn kể của hắn kia làm cho kinh sợ. Ngồi ở vị trí trung tâm trên hàng ghế đầu của khu vực hoàng gia, Trì Nam mặt không chút thay đổi, ngồi ngay ngắn trên ghế chủ tọa.
Chiếc ghế công chúa phò mã được lấy ra, để cách ra ở phía sau.Lúc ánh mắt Bách Lý Kiệt quét về phía ghế đại biểu, có thể nói là gây ảnh hưởng rất lớn. Chỉ có khán giả là tam Phò mã cùng Tam công chúa nhìn nhau, lại đem ánh mắt tò mò khó hiểu chuyển hướng tới Trì Nam. Nhưng người ngồi sau lại dường như chẳng hề để mắt đến trường đấu lẫn người nọ, không chút động lòng đồng thời cũng không có phản ứng nào khác.
Công chúa Thanh Dao âm thầm xiết ch