The Soda Pop
Phò Mã Gian Manh

Phò Mã Gian Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326435

Bình chọn: 10.00/10/643 lượt.



dân gian, đưa tập trung bọn họ vào nhau, biểu diễn cho tiểu hoàng đế

xem.

Mặc dù trước cửa Luật Cần quán người người tấp nập, nhưng

Chu Phú cũng không thể không đi vào trình diện, khó khăn lắm mới qua lọt được đám thị vệ như ong vỡ tổ, Chu Phú ghé đầu nhìn mấy lần, nội dung

biểu diễn có cốt thép xuyên qua cổ họng, núi đao biển lửa, nuốt thủy

tinh, phóng cầu lửa, đập tảng đá lớn trên ngực. . . . . Những thứ này dù người lớn xem cũng thấy sợ, mà lại cho trẻ nhỏ xem.

Nhưng nơi

này dù sao không phải do hắn làm chủ, cho dù trong lòng cảm thấy không

ổn, nhưng cũng không thể làm gì, Chu Phú thật vất vả lắm mới lấy được

bảng hiệu, đang muốn đi ra ngoài, lại nghe thấy một tiếng gào thét thanh thúy:

"Đứng lại!"

Chu Phú quay đầu lại, chỉ thấy tiểu

hoàng đế Tiêu Dung Túc cầm quả cầu đá, mồ hôi dầm dề đi về phía hắn,

trên khuôn mặt nhỏ ngây thơ đáng yêu tràn đầy vẻ giận dữ.

"Là người sơn dã tại sao lại ở chỗ này?" Tiểu hoàng đế hung dữ, bốc đồng la lên.

Bên cạnh lập tức có người nịnh hót trả lời: "Khởi bẩm hoàng thượng, đây là

đại phò mã, trưởng công chúa có lệnh, cho đại phò mã nhậm chức ở Luật

Cần quán."

Các chương khác có ở dღđ。l。qღđ。

Sắc mặt tiểu hoàng đế không tốt phồng má lên, nổi giận đùng đùng: "Liễu Liên ở chỗ nào?"

"Thần ở đây." Nhị phò mã Liễu Liên vốn phục vụ bên cạnh hoàng đế, nghe cậu kêu, lập tức vươn người lên.

"Ngươi đi đuổi hắn đi, ở gần thiên tử, sao lại có người thô bỉ xuất hiện, đuổi đi!" Tiểu hoàng đế vừa mới 14, chính là lúc đang lớn, người không cao,

nhưng tính khí lại cao, chỉ điểm cao nhiều người cao lớn hơn cậu cũng

rất ra dáng.

Chu Phú gặp qua Liễu Liên một lần, cũng nhìn ra được hắn và nương tử thân yêu là cùng một loại người —— tuyệt không dễ trêu, nhưng giờ phút này đối mặt tiểu hoàng đế, thì hắn ta cứ như trở thành

người khác, khom người cười nói:

"Người thô bỉ, tự đi đến đường

thô bỉ, nhất định không sẽ ở đây lâu, hoàng thượng cứ yên tâm đi, đừng

mất hứng vì hắn, đá thêm một ván nữa được không?"

Lời Liễu Liên nói, từ trước đến giờ tiểu hoàng đế vẫn nghe, nên cầm quả cầu, xoay người định rời đi, nhưng không ngờ. . . . . .

"Tiểu cữu tử (cậu em vợ)."

". . . . . ."

Một câu tiểu cữu tử của Chu Phú , thiếu chút nữa làm tất cả mọi người ở đây bị ‘khuynh đảo’, mọi người chỉ thấy Chu Phú bình tĩnh đến gần tiểu

hoàng đế, đưa tay vỗ vỗ lên bả vai cậu, ý vị sâu xa nói:

"Tiểu cữu tử, đệ phải nghe lời tỷ tỷ cậu, học hành cho giỏi, tương lai mới có thể có tiến triển."

". . . . . ."

Nói đạo lý xong, Chu Phú mới vui thích đi ra khỏi Luật Cần quán trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Cho đến khi bóng lưng của hắn biến mất, tiểu hoàng đế vẫn chưa hoàn toàn phản ứng kịp, hỏi "Hắn nói gì?"

". . . . . ."

Mọi người nhắm mắt tự bảo vệ, lại không có ai dám lên trước trả lời.

Đúng vậy, bọn họ tiến lên đáp cái gì chứ? Chẳng lẽ nói, tỷ phu ngươi muốn

ngươi học tập tốt, tương lai mới có thể có tiến triển. . . . . Nhưng mọi người không hiểu là, cậu ta đã là hoàng đế rồi, tương lai còn có thể

thế có tiến triển gì?

Chẳng lẽ là làm Thái Thượng Hoàng?

"Trẫm hỏi các ngươi, hắn —— nói —— cái —— gì ——? ? ? ?" Tiểu hoàng đế dùng

hết toàn lực ném quả cầu trên tay ra, nổi giận tại chỗ:

"Đi bắt hắn trở lại cho trẫm! Trẫm muốn giết hắn! Trẫm muốn lột da hắn, quất hắn. . . . . Uống máu của hắn. . . . . . ! ! !"

Chu Phú đi ở đầu đường, đột nhiên cảm thấy sau lưng trở nên lạnh lẽo, như

có một cỗ sát khí cuốn tới. . . . . . Sau đó, hắn rùng mình một cái. . . . . .

"Phò mã, người vậy là kết thù với hoàng đế rồi à?" A Thu chưa tỉnh hồn, chất phát đi theo hỏi.

Chu Phú không hiểu: "Thù gì?"

". . . . . ." A Thu im lặng, bi ai sau một lúc lâu mới nói: "Ngài chọc phải phiền toái lớn rồi."

Nói tới chỗ này, A Thu quả thật muốn vỗ tay cho Chu Phú. . . . Y lại dám

giảng dạy Hoàng đế, dám bảo hoàng đế có tiến triển. . . . . Không thể

không nói, phò mã nhà hắn, thật sự là rất có tiến triển mới đúng.

Bội phục, bội phục! Từ Luật Cần quán ra ngoài, Chu Phú cứ tuần đường phố theo lẽ thường, dân

chúng trên đường vẫn tiếp tục làm việc, nên không tránh được xảy ra

tranh cãi, mà nhiệm vụ tuần thành của hắn, chính là để điều giải cho họ. Có lẽ những người khác trong cung sẽ cảm thấy công việc mỗi ngày của

Chu Phú rất nhỏ bé, nhưng chính hắn lại cảm thấy rất có ý nghĩa.

Cho nên, dù chuyện nhỏ chỉ bằng một cây kim một sợi chỉ, Chu Phú cũng sẽ làm nghiêm túc.

Mới vừa giải quyết xong một trân vợ chồng đánh nhau, Chu Phú và A Thu từ

phố Đông Hoa ra ngoài, đã gần đến buổi trưa, bọn họ định trở về Luật Cần quán ăn cơm, nhưng khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ, lại nghe một hồi

tiếng khóc la.

A Thu tỏ ý là thiên hạ luôn có chuyện không lo

xong, nên đề nghị đi về ăn cơm trước, dù sao cũng chỉ là tranh chấp giữa những người dân nhỏ, nhưng Chu Phú cảm thấy nếu gặp được, thì không thể bỏ qua.

Nghe hồi lâu, Chu Phú rốt cuộc tìm được nơi phát ra

tiếng vang, đó là trên tầng của một quán rượu trong ngõ hẻm, đi vào xem, sau quầy rượu cao, có 2-3 nam nhân lén lút.

Tiếng la yêu kiều vang lên lần nữa: "Đ