
ừng. . . . Các vị công tử tha cho ta đi."
"Phi! Giả bộ cao cao tại thượng xem mình là thiên kim tiểu thư hả ? Chỉ là
con kỷ nữ, hở ngực giang chân hầu hạ các gia sung sướng có gì không
được?" Một nam tử trong đó lén lút nhổ một ngụm nước bọt xong, nói: "Mau lột sạch nàng ta, ta tới trước."
"Đúng, huống chi chúng ta còn giao tiền rồi, chơi ả là đúng."
"A. . . . . Đừng... không được! Các ngươi tha cho ta đi."
Chu Phú lặng lẽ đi vào, chỉ thấy ba nam tử bỉ ổi vây quanh một cô gái, đang xé rách quần áo của nàng.
"Dừng tay cho ta! Một đám cặn bã, xem ta dạy dỗ các ngươi!"
Chu Phú bình thường ghét nhất là nam nhân khi dễ nữ nhân, huống chi còn là
chuyệnd gian âm thế này, nên không nói lời gì, chỉ xông lên phía trước
nâng hai nam nhân đó lên đỉnh đầu, đồng loạt ném ra ngoài, khiến tên
khác sợ choáng váng, die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on Chu Phú không muốn ra tay, mà chỉ nhấc chân đạp thẳng vào mặt đối phương, khiến người nọ rớt hai
cái răng, thấy Chu Phú vẫn còn tiến tới gần, chỉ đành phải che cái miệng tràn đầy máu tươi, run run rẩy rẩy cầu xin tha thứ:
"Được, hảo hán tha mạng. Nàng ta là một kỹ nữ, huynh đệ ta trả tiền rồi mới. . . . . ."
"Không —— không phải vậy." Nữ tử bị cưỡng ép thật vất vả mới gặp được cứu
tinh, sao chịu được khuất nhục nữa, hoa lê đẫm mưa nói: "Là bọn họ gạt
ta nói chỉ muốn nghe một khúc, ta mới bằng lòng cùng ra ngoài, không ngờ nửa đường bọn họ. . . . . ."
Chu Phú không có lên tiếng, gặp
phải tình huống như thế, dù bọn họ là khách làng chơi bình thường, hắn
cũng không cho phép nam nhân khi dễ nữ nhân như vậy, bàn tay to như gấu
giữ chặt gương mặt đầy máu của nam nhân kia, không chờ giải thích đã ném hắn ra ngoài.
"Cám ơn ân công cứu giúp."
Ba nam nhân thô
bỉ nào dám dây dưa nữa, dùng cả tay và chân bò dậy từ dưới đất rồi chạy
đi. Nữ tử bị cưỡng ép quay đi sửa sang lại quần áo, liền uyển chuyển phủ phục cảm tạ Chu Phú.
"Đừng khách khí, lần tới cẩn thận một chút."
Chu Phú thấy đầu hẻm đã có nhiều dân chúng vây quanh chỉ chỉ chõ chõ, thấy
tóc tai nàng ta tán loạn, áo rách quần manh, dứt khoát cởi một cái áo
khoác xuống đắp lên đỉnh đầu nữ tử, để cho nàng che kín mặt và thân thể, nói:
"Ngươi mau mau trở về đi."
"Ân công, có thể xin
phiền ân công đưa ta về không? Ta đang ở Yêu Nguyệt hiên tại thành tây,
bộ dáng ta thế này mà đi ở trên đường, thật sự là hơi sợ." Âm thanh cô
gái kiều mỵ, tư thái dịu dàng, vừa thấy đã thương d☺đ☻l☺q☻đ.
Chu Phú suy nghĩ một lát, thấy nàng ta nói cũng đúng, liền đồng ý.
A Thu dắt ngựa chờ ở đầu hẻm, gặp đám người liền vội chạy qua, liền thấy
phò mã nhà hắn cũng đi ra, còn có một nữ nhân nhếch nhác đi theo, trên
đầu nữ nhân đang đắp y phục, vừa đúng che đến bắp chân, gương mặt đầy dơ bẩn, nhưng vẫn nhìn ra được tư thế tuyệt thế.
"A Thu ngươi trở về ăn cơm trước đi, ta đưa vị cô nương này trở về." Chu Phú giương mắt nói với A Thu như vậy.
"Phò mã, người không sao chớ. Đưa nàng ta. . . . Nàng ta. . . . Nàng ta. . . . Nhìn hơi quen mặt. . . ." A Thu muốn lại gần nhìn cô gái kia, lại bị
Chu Phú nắm cổ áo, trực tiếp chuyển hướng, đẩy về phía trước nói:
"Không hề quen mặt rồi, mau trở về."
Nói xong liền nâng nữ tử kia lên ngựa, kéo dây cương rồi đi về phía thành tây, chỉ để lại mình A Thu buồn bực.
Nàng ta thật rất quen mặt. . . . . Không phải là kỹ nữ trong tiệm nào đó chứ. . . .
——— —————— —————— ————————
Đưa người đến Yêu Nguyệt hiên thành tây, Chu Phú vốn định rời đi, lại bị
nàng kia níu lấy ống tay áo, nhờ đi vào lấy y phục chung với nàng ta.
Chu Phú cũng cảm thấy áo ngoài của mình không thể rớt ở bên ngoài, vì vậy liền đi theo vào.
Ban ngày thanh lâu không hề nhộn nhịp như buổi tối, nhưng giờ gần trưa, các cô nương đều đang lục tục, thấy Chu Phú thì ai cũng tò mò nằm ở trên
lan can ngắm nhìn.
Nữ tử kia có mấy tỷ muội quen thuộc tiến lên hỏi thăm, nữ tử kể lại tình trạng xong, ai ngờ kiếm được rất nhiều đồng minh:
"Đám kia quả thật không phải là người! Lần tới phải cẩn thận chút, trước kia Tiểu Điệp trong lâu chúng ta không phải bị Trương viên ngoại mang đi ra ngoài, rồi cưỡng bức đến chết sao, nghe nói có mười nam nhân lận đó,
thời điểm thi thể được trả lại, cả người không còn một chỗ tốt, phía
dưới cũng sưng lên đấy."
"Ta nghe nói, không chỉ là nam nhân, viên ngoại đó còn dùng rất nhiều hình cụ."
"Hình cụ tính là gì, ta nghe nói ông ta tìm mấy thuần thú sư phiên bang, dạy dỗ Tiểu Điệp như cẩu cả đêm."
"Thật sao? Sao ta nghe nói, đêm hôm đó không chỉ là nam nhân và hình cụ, ông ta còn tìm vài con mãnh thú làm Tiểu Điệp chứ?"
". . . . . ."
Chu Phú im lặng nghe ngôn luận lớn mật của những cô nương này, giống như so với 'Tiểu Điệp' đó, hôm nay vị cô nương này vốn chẳng có chuyện gì cả. . . . Đây rốt cuộc là thế giới như thế nào?
Chu Phú đi theo cô
nương kia tới ngoài cửa phòng của nàng ta, nàng ta bảo hắn chờ ở cửa
chốc lát, nàng ta thay y phục xong sẽ ra. Chu Phú đứng chờ ngoài cửa,
khiến các cô nương khác nhìn chăm chú và còn châm chọc.
Trong
chốc lát, cửa phòng mở ra, Chu Phú xoay người xem, chỉ thấy nữ tử vốn