
có gọi ra tiếng."
". . . . . ."
Đôi tay Trì Nam bị Chu Phú nắm trong lòng bàn tay, không cách nào nhúc
nhích, đối mặt với sự tấn công ở ngực, nàng chỉ phải lùi bước, nhấc chân đạp hắn, nhưng hơi sức của nàng sao bằng với Chu Phú lanh tay lẹ mắt,
chân vừa mới nâng lên một chút, đã bị một cái tay khác của Chu Phú bắt
được, tách đùi nàng ra giắt trên lan can ghế Thái sư.
Đôi tay bị
trói, chân sau bị đèp, Trì Nam khóc không ra nước mắt, Chu Phú thừa dịp
hai chân nương tử mở lớn, liền đè cả người mình lên, khiến cho Trì Nam
không cách nào khép hai chân lại.
Bàn tay to như gấu đen xoa nắn
vuốt ve ngực của Trì Nam qua lớp quần áo, cảm giác kia mặc dù không trơn mềm bằng trực tiếp đưa vào vuốt ve, nhưng lại có cảm giác hấp dẫn khác.
Chu Phú chơi qua y phục một lát, Trì Nam đã bị hắn trêu chọc đến thở gấp
liên tiếp, lúc này hắn cởi vạt áo Trì Nam ra, lấy cái yếm mềm mại đi,
hai quả nho ngọc sừng sững bất khuất liền đâp vào mắt, Chu Phú quay đầu
ực một hớp trà nóng, chưa nuốt xuống đã ngậm lấy phần mềm mại trước ngực Trì Nam.
Nhiệt độ bất chợt khiến Trì Nam vì đó rung một cái, nụ
hoa mềm mại không chịu nổi dòng nước nóng, nhất thời trở nên đẫm nước đỏ thắm, Trì Nam không cách nào kiềm chế ưhm ra tiếng, dღđ☼L☼qღđ Chu Phú
càng ra sức trêu chọc, một cái tay khác cũng không nhàn rỗi, trực tiếp
từ vạt áo trước của Trì Nam chạy dọc theo người, từ hông của nàng sờ lên sân cỏ đã sớm ướt át tươi tốt.
Nhẹ nhàng đè một lát xung quanh
sân cỏ, Chu Phú đưa ngón tay giữa ra, mượn nước mật chảy ở phía dưới của Trì Nam, chậm rãi đâm vào, thỉnh thoảng xâm nhập, thỉnh thoảng rút ra,
thỉnh thoảng chuyển động, thỉnh thoảng khều khều, chỉ cần là động tác mà ngón tay có thể hoàn thành, Chu Phú đều làm một lần.
Trì Nam
cũng không chịu nổi nữa, bị trêu chọc đến tứ chi bủn rủn, không có chút
hơi sức nào, hai mắt đọng nước, bộ dáng lã chã muốn khóc khiến Chu Phú
rút ngón tay ra, gông cùm xiềng xiếc dành cho Trì Nam ra, bắt đầu cởi
quần của mình.
Trì Nam cũng không ngắn hắn, nửa nằm ở trên ghế
bành, nửa chết nửa sống thở gấp liên tiếp, nghĩ thầm, cho hắn như nguyện cũng tốt.
Nhưng, bên này mới vừa chuẩn bị tâm tư xong, bên kia
sinh lý chuẩn bị vận sức chờ phát động thì. . . . Từ ngoài cửa phòng
đang cài chốt lại truyền đến tiếng đập cử arầm rầm rầm: "Hoàng tỷ, tối
nay ta muốn ngủ với tỷ. Tỷ mở cửa đi."
". . . . . ."
Chu Phú rốt cuộc hiểu, lý do chân chính mà nương tử bảo hắn nhịn. . . . Ai, đã đến tận đây, thật sự quá oan uổng rồi.
——— —————— —————— ————————–
Tiểu hoàng đế ở phủ công chúa đến năm ngày, Chu Phú cũng nhịn năm ngày, có
kinh nghiệm buổi đầu, hắn không dám chủ động đốt lửa nữa,hắn không muốn
nếm thử cảm giác nửa đêm bị buộc tưới nước lạnh ở trong sân lần nữa.
Nhắc tới cũng kỳ quái, mặc dù tiểu cữu tử rất sợ nương tử, nhưng lại rất
thích ở bên cạnh nương tử, dù là ăn cơm hay ngủ, cậu ấy đều đi theo
nương tử, bá đạo không chịu cho nàng tiếp xúc nhiều với người khác, bao
gồm cả tỷ phu như hắn.
Tối hôm đó, Chu Phú ăn cơm xong không có
chuyện làm, liền ra tản bộ, để giải tỏa tâm tình phiền muộn vì không thể ở gần nương tử dღđ☆L☆qღđ, đi một lát, liền nhìn thấy một bóng người nhỏ bé lén lén lút lút từ vườn hoa chui lên đình nghỉ mát.
Đình nghỉ mát bốn góc cong cong, một vầng trăng sáng treo trên cao, mượn ánh
trăng xám trắng, Chu Phú thấy gương mặt bánh bao ngây thơ đáng yêu, ra
là em vợ của hắn, chỉ không biết sao cậu ấy hơn nửa đêm không ngủ, chạy
đến trong lương đình làm gì?
Chu Phú rón rén đi tới bên ngoài
đình nghỉ mát, nhờ ánh trăng mà thấy được hình vẽ trong sách, đều là
hình ảnh một nam một nữ ôm nhau, Chu Phú ỷ vào tay dài, nên giựt lấy
sách từ sau lưng tiểu cữu tử, xem một lát, thì ra là bản tiểu thuyết kèm tranh vẽ 《xuân khuê tịch mịch》 nói về chuyện phòng the. . . . . .
Chu Phú giật mình nhìn tiểu cữu tử cũng đang giật mình, hai người giằng co
sau một lúc lâu, mới do Chu Phú mở lời, đầu tiên hắn ho nhẹ một tiếng,
sau đó nói:
"Ách, cái này cái này, tuổi của cậu xem sách này cũng không phải không ổn, nam nhân mà, tóm lại là không thể rời bỏ chuyện
như vậy . . . . Ách, ta... ta coi như không nhìn thấy. . . ."
Chu Phú nói xong liền trả sách lại cho tiểu cữu tử đang có gương mặt đỏ
bừng, lúng túng ho nhẹ, Chu Phú chuẩn bị rời đi như vậy, nhưng không ngờ bị tiểu cữu tử kéo ống tay áo, chỉ thấy tiểu tổ tông giữa ban ngày làm
mưa làm gió mà giờ lại mất vẻ cao ngạo, cúi đầu không cam lòng nói với
Chu Phú:
"Ngàn vạn đừng nói với hoàng tỷ."
Chu Phú suy nghĩ ‘hoàng tỷ’ mà tiểu cữu tử nhắc đến một lát, mới hiểu là nương tử mình, lập tức bảo đảm:
"Tiểu cữu tử cậu yên tâm, đây là chuyện của nam nhân chúng ta, ta sẽ không
nói với nương tử. Nhưng, loại sách này thỉnh thoảng xem một chút thôi,
xem nhiều sẽ có hại, cậu còn nhỏ. . . . . ."
"Ta không nhỏ." Tiểu hoàng đế đỏ mặt, giãy dụa vạt áo cãi chày cãi cối: "Ta đã 14 rồi."
Chu Phú nhìn bộ dáng của cậu, suy nghĩ một chút, khi mình mười bốn tuổi. . . . . Hình như cũng đi theo các ca ca trong thôn nhìn lén Trương quả phụ
tắm. .