Phò Mã Gian Manh

Phò Mã Gian Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326325

Bình chọn: 7.00/10/632 lượt.

. . . . Khi đó hắn còn có người dắt đi, có người thảo luận, nhưng hôm nay tiểu cữu tử chỉ có một mình, loại chuyện như vậy nếu chỉ đọc

sách, xem tranh, rất dễ dàng dạy hư trẻ nhỏ, phải có người biết ở một

bên dẫn dắt chỉ đạo mới được. . . . . .

Nghĩ như vậy, Chu Phú hạ quyết tâm, dứt khoát nói:

"Tiểu cữu tử, tỷ phu dẫn cậu đến thanh lâu tìm cô nương xinh đẹp nhất khai trai, được không?"

". . . . . ." Tiểu hoàng đế ngơ ngác nhìn Chu Phú. Nhất thời cảm thấy thôn phu quê mùa này có lẽ không ghê tởm như mình tưởng tượng.

Bởi vì đề nghị có vẻ đường hoàng, kì thực rất hoang đường này, mà khoảng cách

giữa tiểu cữu tử và tỷ phu nháy mắt thu nhỏ lại, cho nên, làm một vạn

chuyện tốt với lão bảo cũng không sánh bằng làm một chuyện xấu chung với hắn ta, Chu Phú thật tràn đầy cảm xúc.

Phải biết, lúc này hắn đã buộc hạnh phúc nửa đời sau lên dây lưng quần, liều mình đi với tiểu cữu tử. . . . Hắn thật không dám tưởng tượng, nếu như chuyện này bị nương

tử biết, hắn sẽ có kết quả gì. . . . . . "Tiểu cữu tử, tỷ phu dẫn cậu đến thanh lâu tìm cô nương xinh đẹp nhất khai trai, được không?"

Sau khi nói ra lời hùng hồn này, Chu Phú liền dẫn tiểu cữu tử đi ra từ cửa

hông phủ công chúa, nhưng trên đường đi, Chu Phú mới đột nhiên nhớ tới,

chính hắn cũng chưa từng đến thanh lâu, hiện nay muốn dẫn người đi,

trong lúc nhất thời thật không biết.

Thấy ánh mắt hơi hoài nghi

của tiểu cữu tử, ý tưởng liền lóe lên trong đầu Chu Phú, gương mặt xinh

đẹp hoàn mỹ liền hiện ra trong đầu.

Ngọc Trúc cô nương. . . . . . Chu Phú lục hết trí nhớ, phát hiện người "trong vòng" duy nhất mình

biết chỉ có Ngọc Trúc cô nương lần trước được hắn cứu.

Kể từ sau

hôm lấy lại y phục, mỗi ngày Ngọc Trúc cô nương đều phái người tới gửi

thư cho hắn, viết lên mấy câu nho nhã, mà Chu Phú xem không hiểu lắm,

nhưng đại khái đều là câu thơ biểu đạt tình cảm, sau đó, chỗ ghi tên

luôn là cái dòng viết bằng chu sa: người cuồng dại chờ chàng xuất hiện.

Chu Phú hơi chậm chạp với loại chuyện này, hắn biết Ngọc Trúc cô nương,

biết mỗi ngày nàng ta gửi thư cho hắn, cũng biết trong thư là thơ tình,

nhưng không biết tại sao nàng ta làm như vậy.

Chỉ là, mặc kệ nàng ta có ý gì, đối với Chu Phú mà nói cũng không quan trong.

Bởi vì hắn và tiểu cữu tử lén ra ngoài, cho nên không có cởi ngựa, hai

người sóng vai đi vẹ phía Yêu Nguyệt hiên ở thành tây, nhìn ra được, bây giờ tiểu cữu tử hơi rối rắm cũng hơi hưng phấn, Chu Phú là người từng

trải, tự nhiên biết tâm tình của một nam nhân sắp khai trai ra sao.

Khi đi ngang hẻm Dương Liễu, liền gặp một nam tử đâm đầu đi tới, đầu tiên

Chu Phú không có chú ý, nhưng khi đi ngang qua nhau, người nọ lại quay

đầu lại kêu hắn một tiếng:

"Đại phò mã."

Chu Phú liền dừng bước lại, hiện tại hắn nghe xưng hô này đã lọt tai hơn nhiều.

Quay đầu nhìn lại, ra là tam phò mã Sài Thiều. Tu dưỡng mấy ngày, dường như tinh thần tốt hơn rất nhiều.

"Tam phò mã." Chu Phú vốn cũng có chút thấp thỏm trong lòng, dù sao mình

đang dẫn tiểu cữu tử đi làm ‘chuyện xấu’, hiện nay lại gặp được người

quen, cho nên vẻ mặt hơi xấu hổ.

Sài Thiều liều mạng ôm bả vai Chu Phú, kéo người ta vào trong góc:

"Ngươi hại ta khổ lắm biết không?" Tam phò mã Sài Thiều bất ngờ nói một câu thế này.

Chu Phú không hiểu ra sao: "Cái gì?" Hắn hại tam phò mã à? Sao hắn không có ấn tượng thế?

"Giả bộ hồ đồ cái gì?" Sài Thiều trớn mắt, vỗ một cái lên bụng Chu Phú, hung dữ hỏi tội: "Có phải là ngươi dạy nàng ta những chiêu thức xấu xa đó

không?"

Chu Phú vẫn không hiểu: "Cái gì chứ?"

Sài Thiều thấy hắn như thế, gấp đến độ hít thở sâu một hơi, rồi mới nói từ đầu đến đuôi:

"Kể từ sau hôm đó, cô nương kia luônquấn ta. . . . . Lên giường, thủ đoạn

mới mẻ, quả thực là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, mỗi tối ta đều

không thể ngủ yên, thật đắng chết ta."

". . . . . ." Chu Phú suy

nghĩ lời Sài Thiều nói trong đầu nhiều lần, lúc này mới phản ứng được:

"A, ngươi nói việc này à. d✧đ☆L☆q✶đ Đúng vậy, là ta dạy tam muội, phu

thê ầm ĩ, nguyên nhân rất lớn là bởi vì giường chiếu không hòa hài, chỉ

cần giải quyết chuyện này, phu thê sẽ hòa thuận."

Nghe Chu Phú nói đầy chính nghĩa, Sài Thiều giận dễ sợ:

"Phi, bậy bạ! Ngươi dạy nàng ta những chiêu thức kia là vì để phu thê hài hòa sao? Rõ ràng là giúp nàng ta lăng nhục ta thì có. . . . ."

". . . . . . Không thể nào?" Chu Phú hồi tưởng nội dung nói chuyện với tam

muội: "Ớ, ta chỉ bảo muội ấy chủ động một chút, nhiệt tình một chút,

nóng bỏng một chút, và. . . . Tăng thêm chiêu thức tình thú giữa phu

thê."

Sài Thiều nghe Chu Phú nói như vậy, vỗ trán một cái, hắn

rốt cuộc tìm được căn nguyên, Chu Phú thấy hắn đau đến không muốn sống,

liền không hiểu hỏi:

"Thế nào, ngươi không vui trong chuyện giường chiếu với tam muội à?"

". . . . . . Cái gì?" Tam phò mã không ngờ Chu Phú sẽ hỏi trực tiếp như

thế, một hơi nghẹn không lên, nhớ tới cảm giác nóng hừng hực trong rèm

phù dung mấy hôm trước, mặt ửng hồng lên, nói lảng ra chuyện khác:

"Hừ, dù sao, nàng ta trở nên. . . . Không giống nàng ta bình thường rồi."

Chu P


Insane