
dùng hết khả năng gần sát thân thể khôi ngô của Chu Phú.
Chợt
tiếng nhạc vui mừng ngừng lại, Ngọc Trúc cô nương phối hợp tốt lắm, liền mềm nhũn đảo vào trong ngực Chu Phú, thở gấp một tiếng, ôm lấy đầu vai
dày rộng của Chu Phú, ánh mắt quyến rũ như tơ loại vén cái khăn che mặt, cười dịu dàng, nói: "Công tử, hôm từ biệt Ngọc Trúc đã khuynh tâm, mỗi
ngày chờ đợi gặp lại công tử, cơm nước không màng. . . . Hôm nay công tử trở lại, ta. . . . . ."
Chu Phú cứng ngắc đẩy Ngọc Trúc cô nương ra một chút, không hàn huyên mà trực tiếp nói: "Cô nương, lần này ta
tới là có chuyện xin cô nương giúp."
Thân thể Ngọc Trúc cô nương
nhu nhược không xương, thoáng mềm nhũn, lại nhào vào trong ngực Chu Phú, lại gần bên tai Chu Phú, tình ý liên tục nói: "Mời công tử nói."
Chu Phú chỉ cảm thấy tai chợt ngứa, cả người đều nổi da gà, hắn dứt khoát
đứng lên, hoàn toàn đẩy Ngọc Trúc cô nương rời khỏi người, thật thà chất phác cười nói:
"Xin cô nương hầu tiểu cữu tử, đệ ấy còn trẻ, chưa hiểu chuyện nam nữ, kính xin cô nương dạy dỗ."
Ngọc Trúc cô nương nhíu đôi mày thanh tú lại: "Tiểu cữu tử?"
Chu Phú nhếch miệng lộ ra một nụ cười, xoay bả vai Ngọc Trúc cô nương một vòng, để nàng và tiểu hoàng đế đối mặt nhau.
Sau đó. . . . . . Hắn liền nghe được hai tiếng hít khí dài ngắn không đều. . . . .
"Đệ đệ nương tử của hắn, thật —— —— là —— đệ ——" Ngọc Trúc cô nương nhất
thời thu hồi xương sụn, đôi tay chống nạnh, giọng điệu hết sức không
tốt.
Chu Phú không biết vì sao thái độ của Ngọc Trúc cô nương
chuyển biến đến đây, chỉ thấy tiểu hoàng đế bị sợ đến run rẩy, mặt xanh
xao, âm thanh tuyệt vọng nói:
"Nhị, Nhị tỷ. . . . . . ! ! !"
Nhị tỷ?
Chu Phú hoài nghi mình nghe lầm, đang lúc ấy thì, Sài Thiều từ phòng chứa
củi trở lại, sờ soạng mông hai mỹ tỳ mấy cái, lúc này mới sảng khoái
tinh thần đi vào.
"Ơ, đây là mỹ nhân nào? Mau quay tới cho gia xem. . . . Nếu phục vụ gia tốt, gia tự. . . . . . ! ! !"
Sài Thiều ngừng nói, cả người như con rối mất đầu khớp xương ngồi liệt trên mặt đất, vẻ mặt giống tiểu hoàng đế như đúc:
"Tham kiến. . . . . . nhị công chúa Thanh Dao!"
". . . . . ."
Chu Phú làm như bị sét đánh, Ngọc Trúc cô nương lại là Nhị công chúa Thanh Dao? Này, điều này sao có thể?
Nhưng từ nét mặt Sài Thiều và tiểu cữu tử xem ra, lại không giống giả. Trời ạ, hắn làm cái gì?
Lại mang theo tiểu cữu tử tới "chơi" muội muội của nương tử?
. . . . . . Trời diệt ta rồi!
Giờ phút này trong đầu Chu Phú đột nhiên bay qua bốn chữ này. Không khí trong nhã các xuống thấp tới cực điểm, mỗi người đều có sự lúng túng riêng.
Đang rối rắm, chỉ nghe ngoài nhã các truyền tới một trận tiếng vang do binh
khí va chạm nhau, không bao lâu, chỉ thấy Tam công chúa Khanh Điệp dẫn
bọn gia đinh dũng mãnh vạm vỡ vọt lên.
Trên dung nhan kiều diễm
của nàng tràn đầy vẻ giận dữ, đi vào nhã các, người khác gác ở cửa, hai
mắt y hệt cây đuốc nhìn phò mã của mình đầu tiên.
Tam công chúa
Khanh Điệp đến khiến cho Sài Thiều mới từ trên đất đứng lên mềm nhũn
chân, bị sợ đến ngã xuống lần nữa, vẻ mặt Khanh Điệp không tốt, khóe môi mỉm cười kinh khủng, từng bước từng bước tới gần tam phò mã, bàn tay
trắng như tuyết mềm nhẹ nhàng nắm viền tai tam phò mã, sau đó đột nhiên
xốc lên, vẻ mặt lập tức trở nên dữ tợn.
"Không, không phải do ta, là đại phò mã, đại phò mã dùng sức mạnh, nhất định kéo ta tới . . ."
Tam công chúa còn chưa bắt đầu nổi đóa, tam phò mã đã bị sợ đến hô to
gọi nhỏ phủi sạch quan hệ.
". . . . . ."
Chu Phú nghi hoặc nhìn tam phò mã đang không ngừng cầu xin tha thứ, càng ngày càng bội phục bản lãnh điên đảo thị phi của hắn.
Khanh Điệp níu lấy viền tai tam phò mã, mặc kệ hắn cầu xin tha thứ phản
kháng, hai ngón tay vẫn níu chặt như cây kiềm, đôi mắt đẹp mang theo lửa giận chuyển sang nhị công chúa Thanh Dao đang mặc vũ phục, xinh đẹp như hoa, vô hạn khinh bỉ nói:
"Hừ, không biết cái gì!"
Ngón
tay nhỏ nhắn vung lên, phát hiệu lệnh với bọn gia đinh như lang như hổ
sau lưng: "Đập cho ta! Đập nát kỹ viện bẩn thỉu vô cùng này cho ta!"
Nói xong, bọn gia đinh liền đồng loạt xông lên, chuẩn bị thi hành, nhưng không ngờ bị một âm thanh vô cùng hung dữ hét ngừng:
"Ai dám!"
Nhị công chúa Thanh Dao thay đổi tư thái nhu nhược, trong đôi mắt long lanh bắn ra sát khí không hợp hình tưởng, chỉ thấy nàng xé làn váy kiều diễm bồng bềnh ra, buộc hết mái tóc đen nhánh xõa trên vai lên, tháo dây
chuyền và mấy thứ đinh đang treo ngang hông, giẫm một chân ở trên ghế
mềm, cuồng ngạo như quần lâm thiên hạ nói:
"Ta ngược lại muốn
xem, ai dám động đến chỗ của ta!" công chúa Thanh Dao lập tức từ thiếu
nữ dịu dàng thành công chuyển thành nữ vương cuồng dã, khiến một đám
người chưa từng thấy nàng ta ‘biến thân’ mở rộng tầm mắt.
Chu Phú chỉ cảm thấy chuyện xảy ra tối nay đã làm hắn khiếp sợ quá mức, cằm của hắn nãy giờ vẫn mở ra, giờ càng lúc càng không khép được.
Thì ra nữ tử yếu đuối hôm trước hắn cứu lại là đương kim Nhị công chúa, mà Nhị công chúa này không chỉ không nhu nhược, ngược lại còn mạnh mẽ.
Sự mạnh mẽ của nhị công chúa đại đa s