
h lang xong, khóe môi lộ ra một
mỉm cười quỷ dị như có như không, giả bộ chắp tay với Chu Phú, coi như
là thỉnh an.
Ngọc Khanh xuất hiện, liền phá tan hy vọng cuối cùng của Chu Phú, ai, tại sao hắn có thể hy vọng xa vời chuyện đêm nay không bị nương tử biết. Đưa đầu cũng một đao, rụt đầu cũng một đao, hắn trốn
không được rồi.
Thôi, không phải là bị chửi, đánh một trận sao,
sợ gì chứ, nam nhân đại trượng phu, đầu đội trời, chân đạp đất, cả đời
bị lão bà đè. . . . Không có gì lớn.
Cứng ngắc bước chân, Chu Phú bước vào cửa phòng.
Chờ đợi hắn cũng không phải bát đại kim cương, thập đại khốc hình, mà là. . . . . hiền thê mỹ tỳ, thức ăn ngon miệng, ánh nến ấm áp. . . . Trời bị
ngược sao?
"Về rồi?"
Trì Nam để quyển sách trên tay xuống, dịu ngoan thân thiện nói với Chu Phú.
"Trở về, về rồi. Nương tử còn chưa ngủ à, ha ha, không còn sớm đấy." Chu Phú thẹn trong lòng, nói tới nói lui không được lưu loát.
Trì Nam từ trên ghế thái sư đứng lên, hôm nay nàng mặc một bộ váy mỏng màu xanh,
trong phòng tỏa hương mực, tôn phong cách thanh nhã của nàng lên nổi bật hơn. Mái tóc đen nhánh xõa xuống như thác lại bị búi thành búi tóc đào
tiên, nghiêng xéo ở bên tai, càng lộ vẻ kiều mỵ xinh đẹp.
Chu Phú nhìn đến mất hồn, chỉ thấy nương tử phất phất tay, khiến tiểu tỳ nữ
đang chia thức ăn cầm hộp đựng thức ăn đi ra ngoài, chỉ để lại nàng và
Chu Phú độc hưởng ánh nến.
"Còn đứng ngây đó làm gì, ngồi đi."
Chu Phú thấp thỏm ngồi ở bên cạnh Trì Nam, ánh mắt chuyển đi, không dám
nhìn thẳng ánh mắt dịu dàng của nương tử, sự áy náy trong lòng càng
trướng càng cao, làm hắn không đất dung thân.
"Nương tử, hôm nay
ta. . . . ." Chu Phú suy nghĩ chốc lát, quyết định thẳng thắn với nương tử, nói hết những chuyện hắn làm sai ra.
Nhưng mới vừa lên tiếng, liền bị ngón tay nhỏ nhắn của Trì Nam chặn lại: "Không cần nói, ta đều biết."
"Biết. . . . . . Rồi. . . . . ." Chu Phú thất bại cúi đầu.
Trì Nam thấy hắn như thế, nụ cười càng thêm vui sướng, lại thay đổi bản
tính, ngồi vào trên người Chu Phú như vũ cơ, đôi tay ôm cổ hắn, nhẹ
nhàng ghé vào lỗ tai hắn hà hơi.
Mùi thơm truyền ra từ miệng
nương tử khiến Chu Phú mới thôi chấn động, chỉ cảm thấy máu toàn thân
sôi trào, hô hấp bắt đầu dồn dập, đứt quãng hỏi
"Vậy, sao nương tử còn. . . . đối xử với ta thế? Nàng không tức giận sao?"
Trì Nam hôn nhẹ vào tai Chu Phú, một đôi tay mềm từ cổ của hắn bắt đầu mò
xuống dưới, cố ý dừng lại ở hai nụ nổi lên trước ngực Chu Phú, không
ngừng lượn vòng, một cái tay khác lại to gan sờ lên khe mông Chu Phú, cố ý cọ nhẹ ở kẽ hở nhỏ đó:
"Giận. Cho nên, tướng công muốn khiến ta hết giận không?"
"Muốn, muốn! Chỉ cần nương tử có thể hết giận, dù bảo ta lột sạch quần áo chạy 30 vòng ta cũng nguyện ý." Chu Phú bị trêu chọc ngứa ngáy, sự áy náy
dành cho nương tử khiến hắn như sắp mất trí.
Trì Nam thấy bộ dáng hắn như vậy, không nói được, cũng không nói không được, chỉ nhìn chằm
chằm Chu Phú, hai mắt trong suốt mỉm cười, chậm rãi đưa lên nụ hôn ngọt
ngào mềm nhẹ, môi lưỡi quấn quít, sự nhiệt tình của Chu Phú nháy mắt
liền bị đốt lên, ôm chặt nương tử, liền bắt đầu giở trò, cầm lấy phần
mềm mại đẫy đà của nương tử, đặt tại lòng bàn tay nặng nề xoa bóp, Trì
Nam cũng không phản kháng, mặc cho hắn thi triển, thậm chí còn gần sát
thân thể hắn hơn, môi lưỡi triền miên, sau một lúc lâu mới thở gấp nói:
"Chạy 30 vòng. . . . . thì không cần." Trì Nam vừa nói vừa đặt hai mu bàn tay của Chu Phú qua ghế Thái sư, ngọt ngào nói: "Nhưng tối nay, chàng mặc
ta xử trí, như thế nào?"
Trì Nam nói mập mờ, Chu Phú lại nhiệt
tình như lửa, trong lòng cũng đã quyết định, chỉ cần nương tử có thể vui mừng, hắn dù vứt thể diện xuống ba mươi dặm ngoài thành cũng sẽ không
tiếc, huống chi nghe giọng điệu nương tử, giống như không cần hắn chạy
ra ngoài, vậy hắn còn có gì lo lắng chứ, lập tức liền gật đầu, thành
khẩn nói:
"Nương tử muốn cắn muốn bấu, nàng cứ tùy ý! Ta tuyệt không phản kháng."
Sau khi Chu Phú nói xong câu đó, lại cảm thấy hai cổ tay bị buộc, trong lúc vô tình bị nương tử dùng sợi dây mỏng như tóc trói lại đôi tay, hắn
không rõ chân tướng, chỉ thấy nương tử từ trên người hắn nhảy xuống, dây mịn rậm rạp quấn quanh thân thể hắn và thành ghế không dưới mười vòng.
Chu Phú không rõ chân tướng, nhìn bộ dáng của nương tử, cười hỏi: "Nương tử, tơ mỏng này là vật gì? Nàng muốn làm gì?"
Trì Nam cười quyến rũ: "Đây là Băng Tằm Tơ Tây Vực, lại có tên ‘Khốn Tiên
Tác’, đợi lát nữa chàng sẽ biết rõ. . . . . . Ta muốn làm cái gì."
Chu Phú nhìn nụ cười như hoa của nương tử, không khỏi nuốt nước miếng, trong lòng dâng lên một dự cảm xấu. Chu Phú bị mạnh mạnh mẽ mẽ trói ở trên ghế bành, thân thể gần sát thành ghế, hai chân bị chia ra cột vào hai bên chân ghế.
"Nương tử, nàng muốn. . . trói lại đánh sao?" Chưa từng thấy bộ dáng quyến rũ
lẳng lơ này của nương tử, trong lòng Chu Phú thật sự không nắm chắc,
không khỏi hỏi.
Trì Nam mỉm cười quyến rũ, liếc mắt nhìn Chu Phú, không nói gì, nhưng động tác êm ái mập mờ cởi nút áo bên hông Chu Phú
ra, ngón tay