Phò Mã Gian Manh

Phò Mã Gian Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326305

Bình chọn: 8.00/10/630 lượt.

hú có chút hiểu ý trong lời của Sài Thiều rồi, cứ tưởng rằng mình làm trở ngại chứ, rốt cuộc cũng không có gì đáng lo.

Vốn Sài Thiều cũng không tức giận thật, chỉ muốn phát tiết chút bất mãn vì

mấy ngày nay bị 'hành hạ', hiện tại bực tức cũng phát, thái độ của đối

phương cũng không đáng ghét, trong lòng tự nhiên thoải mái chút.

Bèn vỗ vỗ ngực Chu Phú, hỏi "Đã trễ thế này, ngươi còn muốn đi đâu?"

Không phải giống hắn, vì tránh bị nương tử dây dưa trên giường chứ. Ai, không phải hắn không được, mà là không có một nam nhân nào có thể chịu được

XXOO liên tục năm sáu buổi, d☂đ⊹l⊹q☂đ chẳng phân biệt ngày đêm, thân thể bằng sắt cũng không chịu nổi, nhưng nương tử dây dưa quá dữ, nên vì

không để mất mặt của nam nhân trên giường, hắn nên ra ngoài tránh chút

thôi.

Chu Phú khoác vai tiểu chữu tử, tuỳ tiện, không chút kiêng kị nói: "Ta đang muốn dẫn tiểu cữu tử đi khai trai đấy."

"Tiểu cữu tử?" Sài Thiều không hiểu, đảo mắt nhìn về phía cậu nhóc lúc nãy bị hắn coi thường, vừa nhìn, liền hít sâu một hơi: "Hoàng, hoàng thượng?"

Tiểu hoàng đế trợn mắt nhìn Chu Phú và Sài Thiều một cái, làm một động tác

bảo Sài Thiều đừng lên tiếng, lúc này Sài Thiều mới ngừng động tác quỳ

xuống thỉnh an lại.

Chu Phú nói mấy câu đơn giản với Sài Thiều xong, Sài Thiều liền xung phong nhận việc bảo: "Ta cũng đi."

"Cái gì? Ngươi cũng đi theo à?" Chu Phú nuốt nước miếng, chỉ có cảm giác 'họa' này mình càng gây ra càng lớn rồi.

Da mặt Sài Thiều dày quen rồi, khép tay vào trong tay áo, tỏ vẻ kiên trì,

gió thổi cũng không đi, cố ra dáng mạnh mẽ, nhìn chằm chằm Chu Phú nói:

"Không sai, ta cũng muốn đi! Hơn nữa, tất cả chi tiêu tối nay, đều do ngươi —— mời khách."

Chu Phú thấy hắn như thế, không hiểu nói: "Tại sao nhất định phải là ta mời khách?"

Sài Thiều nhìn hắn, không hợp thời phun ra một câu châm chích: "Hừ, ngươi

hại ta bị cô nương kia quấn nhiều ngày, chưa kể nương tử ngươi còn tính

toán nương tử ta, kiếm của nương tử ta hơn 100 vạn lượng bạc, ngươi

không mời khách, thì ai mời khách?"

"Ngươi đang nói gì?" Chu Phú

choáng váng đầu, hơn 100 vạn lượng bạc? Nương tử hắn kiếm nhiều tiền thế khi nào, sao hắn không biết.

"Ba bảo bối đó đó." Sài Thiều đau

khổ nhắc nhở: "Đừng nói với ta ngươi không biết, đồ từ tay ta đi ra, lại bị ngươi thắng về, vừa qua tay, liền có mấy triệu bạc vào túi ngươi,

tại sao chứ?"

Ai, trời mới biết, bây giờ Sài Thiều hối hận không

kịp, hắn chỉ mượn y mười lượng. . . . . Giá này cũng quá cao rồi, hôm đó Tam công chúa từ phủ Đại công chúa trở lại, giận vô cùng, ước chừng

trói hắn ở trên giường hành hạ ba ngày ba đêm. . . .

"Đi đi đi,

chớ từ chối." Sài Thiều càng nghĩ càng thấyi uất ức, liền lôi kéo Chu

Phúã, vừa đi vừa nói ẩu nói tả: "Tối nay ta muốn gọi cô nương đắt nhất,

rượu đắt nhất, món ăn đắt nhất!" Nếu không khó dằn nỗi hận trong lòng

hắn.

——— ————๖ۣۜdien♥dan✭lequyd☺n☀c☺m———— ———–

Giờ này vừa mới lên đèn, torng Yêu Nguyệt hiên son phấn nồng nặc, Chu Phú mới vừa

vào cửa, liền có cô nương nhận ra hắn, chọc cho Sài Thiều và tiểu hoàng

đế đều dùng ánh mắt khác thường theo dõi hắn.

"Không nhìn ra, hẳn là khách quen." Sài Thiều mập mờ cười khiến Chu Phú thật ngại quá.

Khẩn trương liền vội khoát tay nói: "Không không không, không phải vậy."

Mà tiểu hoàng đế bên cạnh ngược lại không nói gì, bởi vì cậu đã bị cảnh tượng ướt át trước mắt mê cho hoa cả mắt, mất tâm hồn.

Cô nương kia dẫn ba người Chu Phú đi lên lầu: "Mời ba vị lên nhã gian trên lầu, Ngọc Trúc cô nương đang thay áo, sẽ đến ngay."

Chu Phú mang theo Sài Thiều và tiểu hoàng đế vào nhã các, liền có mỹ tỳ như hoa quần áo hở hang châm trà rót rượu, Sài Thiều nhìn khoái chí, Chu

Phú lại ngại ngần.

Tiểu hoàng đế thì hoàn toàn sợ ngây người,

ngày trước chỉ ở trong sách thấy được một hai, hôm nay lại trình diễn sờ sờ ở trước mặt mình, từ góc độ của cậu nhìn xuống, có mấy vị cô nương

đã bị khách hào phóng kéo áo lộ ra thân thể mê người như ẩn như hiện,

càng làm cho người ta suy nghĩ.

Nuốt nước miếng, tiểu hoàng đế

chỉ cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, nghĩ tới tối nay có thể làm

hết khả năng, thể nghiệm cảm giác tươi đẹp trong sách nói, cậu liền cảm

thấy dòng máu khắp người sôi trào, cực kỳ kích động.

Trong ba

người, chỉ có Sài Thiều và tiểu hoàng đế đối ẩm thành đôi, Chu Phú thì

cầm một ly trà nóng ngồi bên cạnh, vô luận các cô nương xinh đẹp dụ dỗ

thế nào, hắn đều từ chối nhã nhặn.

Qua ba lần rượu, Ngọc Trúc cô

nương còn chưatới, Sài Thiều ôm hai tiểu tỳ nói đi nhà xí, Chu Phú nhìn

bóng lưng hắn ta rời đi, trong lòng càng áy náy với tam muội hơn.

"Ngọc Trúc cô nương đến. . . . di✣en✤danlequyd☼n☀c☼m." Chợt có chủ chứa ngâm xướng, tuyên cáo giai nhân đến.

Chu Phú và tiểu hoàng đế đều nhìn qua bức rèm cửa, chỉ thấy một mỹ nhân che mặt đẫy đà, da thịt vô cùng mịn màng tự phía sau bức rèm che lộ ra chân ngọc, làn da như mỡ đông, vô cùng mịn màng, Ngọc Trúc cô nương từng

bước như sen, từ phía sau bức rèm che múa ra, thân thể xinh đẹp triền

miên như rắn nước, phối hợp tiếng leng keng vui mừng, Ngọc Trúc cô nương


Disneyland 1972 Love the old s