
đây?"
Trì Nam lắc đầu một cái: "Triệu chứng của ta Thái Y Viện vẫn còn nghiên
cứu, dù sao cũng là độc còn dư chưa hết, không có gì lớn."
"Độc còn dư?" Chu Phú khiếp sợ.
Trì Nam nhẹ nhàng trấn an: "Chẳng lẽ chàng không nhớ rõ, lúc đầu ta tới nhà chàng là vì cái gì sao?"
Khi đó, nàng biết trúng độc gì, đầu tiên toàn thân nổi mẩn, sau đó da
dần thối rủa, núp ở trong cung hai tháng không dám ra cửa thái y xem hết đều nói là cổ độc Tây Vực, không có thuốc chữa, khi đó, nàng mới bôn ba đường xa, tìm cha Chu Phú.
"Nhưng phụ thân đã giúp nàng giải hét độc rồi mà? Sao còn...."
Trì Nam thấy Chu Phú nói xong, cả người giống như lọt vào tuyệt vọng,
trái tim không khỏi ấm áp, nắm lấy tay hắn, mỉm cười an ủi: "Bây giờ còn chưa biết. Nói khôgn chừng chỉ là chứng khó tiêu, trướng dạ dày bình
thường...."
".........."
Mặc dù nương tử nói như vậy, nhưng Chu Phú vẫn cảm thấy lo lắng, nghĩ
tới tất cả di vật của phụ thân ngày trước đều còn ở tiệm thịt heo, hắn
liền muốn lập tức đi lấy hết ra, xem có tìm ra phương pháp giải hết độc
cho nương tử hay không.
Tại sao có thể như vậy? Phụ thân, cả đời ngài làm việc đều không đáng
tin, không ngờ chuyện không đáng tin nhất, lại rơi vào người thê tử hắn, không được, không cần biết dùng phương pháp gì, hắn nhất định không thể để nương tử có chuyện.... Đêm hôm đó, Thái Y Viện liền đem đơn thuốc chữa bệnh cho Trì Nam đến,
ghi là có một vài độc tố không biết tên, máu trong cơ thể khó lưu thông, mấy ngày qua lại mệt mỏi quá độ, cần phải nghỉ ngơi.
Chu Phú cầm đơn thuốc của Thái Y Viện, đọc từ đầu đến cuối vô số lần,
nhưng vẫn có chút lo lắng, trong lòng thầm quyết định mỗi buổi tối, phải điều hòa chân khí cho nương tử, xem có thể đả thông kinh mạch hay
không.
Mấy ngày trước, Trì Nam cũng đã thu xếp gần xong mọi chuyện, liền nhân
cơ hội này ở trong phủ tĩnh dưỡng cho tốt. Chu Phú định ở nhà chăm sóc
cho nàng, lại bị nàng đuổi đến Luật Cần quán.
Ngày hôm đó, vừa qua giờ ngọ, lính canh cổng liền cho người đến báo, nói thừa tướng Bách Lý tự mình đến cửa, xin gặp trưởng công chúa.
Trì Nam hơi bất ngờ: "Ngươi có nói với ông ta, phò mã không có trong phủ không?"
Theo ý nàng, thừa tướng tìm đến cửa, chẳng qua là muốn tìm Chu Phú, nói
chàng không có ở nhà, thì chắc thừa tướng Bách Lý sẽ quay về mà thôi.
Thế nhưng, cũng chưa biết chừng...Vị thừa tướng nóng nảy kia đã bao giờ
giống như hôm nay, tuân thủ lễ nghi như vậy, tiến vào phủ công chúa còn
phải nhờ lính canh chuyển lời, thái độ hạ mình như thế, chắc không phải
có chuyện gì đó chứ.
Đang mải nghĩ ngợi, liền nghe thấy một trận ồn ào từ bên ngoài truyền
vào, thanh âm của thừa tướng Bách Lý vang lên như chuông đồng.
"Ai, đừng truyền nữa, lão tử hiếm khi được một lần lễ phép, xú nha đầu
vẫn còn nhiều lời với lão phu, đúng là không dứt khoát mà! Lão phu tự
mình vào vậy."
Vừa dứt lời, Trì Nam đã thấy lão nhân gia hùng hổ đuổi người chuyển tin, đường hoàng đi vào.
Trì Nam nửa nằm ở trên giường, tóc búi buông xuống ngang eo, đắp một
chiếc chăn lụa màu san hô ngang người, thấy thừa tướng tiến vào, nàng
cũng không đứng dậy, chỉ đặt cuốn sách đang xem sang một bên, hơi mỉm
cười, đợi thừa tướng mở lời trước.
"Nghe nói nha đầu bị bệnh, lão phu không yên tâm nên đặc biệt đến xem ngươi."
Thừa tướng Bách Lý đối với Trì Nam luôn luôn không câu nệ lễ nghĩa, ông
liền tự mình tìm một cái ghế, ngồi xuống bên cạnh giường của Trì Nam,
sang sảng nói.
Trì Nam nhàn nhạt cười: "Đa tạ tướng gia quan tâm."
Sau khi nói lời cảm tạ, Trì Nam liền im lặng, khiến cho thừa tướng Bách
Lý không có cách nào mở lời tiếp, d,đ,l,q,đ không khí có chút ngượng
ngùng. Thế nhưng ông biết, nha đầu kia luôn luôn lanh lợi, tinh quái, nó cứ im lặng chờ đợi, nhất định là không tin ông đặc biệt đến thăm
mình... Ách, ông, thật đúng là có chút chuyện..
"Chuyện kia..." Thừa tướng Bách Lý đưa tay bóp trán, suy nghĩ xem nên nói như thế nào.
Trì Nam hơi nhếch khóe miệng, yên lặng chờ đợi tướng gia mở lời. Một lúc sau, tướng gia vỗ đùi mình một cái, quyết định bỏ đi những lời mở đầu
vòng vo, nói trực tiếp vào vấn đề.
"Chính là chuyện đó...Hôm nay lão phu đến đây, là muốn thỉnh giáo một
chút..." Nói xong, thừa tướng liếm liếm môi, vẻ mặt xấu hổ, giống như
lời kế tiếp sẽ khiến ông vô cùng khó xử. "Thỉnh giáo một chút...Ngươi,
làm sao có thể đuổi bà mập kia đi?"
"Bà mập?" Trì Nam khó hiểu hỏi.
Nghe thấy Trì Nam hỏi, thừa tướng lập tức gật đầu: "Chính là bà mập kia, gọi là Tần Hương Lan gì gì đó, không phải bà ta là di nương của Hắc
tiểu tử sao? Dựa vào tính tình của bà ta, thì sao có thể đồng ý rời khỏi phủ công chúa?"
Trì Nam hơi bất ngờ với câu hỏi của thừa tướng, nàng cười lạnh, nói: "Đánh đuổi ra ngoài."
Nàng không hề nói sai, vị di nương cực phẩm kia đúng là bị nàng đánh đuổi ra ngoài.
Thừa tướng nghe xong, có chút thắc mắc: "Đánh đuổi đi cũng được, nhưng
mà...Ta còn có chuyện muốn hỏi bà ta, có một chuyện bà ta không nói cho
ta biết, ta có muốn đánh, cũng bị bà ta quản chế."
Thừa tướng Bách Lý đã sống hơn nửa đời người, cũng chưa từng b