
ng thư phòng.
——— ——————CQH———— —————
Mấy ngày mưa dầm, mang đến phiền toái không nhỏ cho công việc tuần thành của Chu Phú, ngày hôm đó, hắn mặc áo tơi đi lại ở trên đường, A Thu
Dắt ngựa theo sát phía sau, người đi đường không nhiều lắm, trước của hàng có thể giăng lưới bắt chim, buôn bán đều ít ỏi.
“ Phò mã, mấy ngày nay mưa gió, mọi người đều không ra khỏi cửa, sẽ
không có chuyện gì, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi.” A Thu
mặt mày ủ ê đưa ra đề nghị với Chu Phú.
Chu Phú nhìn trước sau một lát, quả thật không có nhiều người, nhận thấy biểu lộ đáng thương của A Thu, Chu Phú liền đồng ý, khi hai người chạy
về phía quán trà trên đường, A Thu chợt phát ra một tiếng kêu ngạc
nhiên: “ Ah? Đó không phải là…. Biểu muội của ngài sau? Trời mưa như vậy nàng ta vào ngõ tối làm gì?”
Chu Phú nhìn theo hướng A Thu chỉ, quả thật thấy biểu muội Điệp Chi cầm
cây dù xanh lá, trên trang phục thanh lịch đã bị dính không ít hạt mưa,
chỉ thấy nàng ta không để ý xung quanh, vùi đầu đi vào một cái hẻm nhỏ.
“ Ngõ hẻm kia là địa phương nào?”
A Thu là một người biết nhiều thứ, tương đối nhạy cảm với mọi chuyện
trong kinh thành, ngõ hẻm kia nhìn không giống bình thường, nhất định có chuyện gì.
Chu Phú hỏi xong, A Thu quả nhiên không phụ kì vọng, đối đáp trôi chảy: “ Đó là ngõ Yên Liễu, rất nhiều quan lại quyền quý đều mua nhà trong đó.”
Chu Phú không hiểu: “ Mua nhà trong ngõ làm gì?”
A Thu liếc phò mã mình một cái: “ Đương nhiên là tang kiều.” Thấy Chu
Phú vẫn không hiểu lắm, A Phú bất đắc dĩ chỉ đành phải giải thích đơn
giản sự việc: “ Chính là nơi các đại quan quý nhân dùng để nuôi thiếp
thất và cô nương bên ngoài.”
“……..”
Chu Phú trầm mặc. Hắn không biết tại sao Điệp Chi lại xuất hiện ở nơi
này, nhưng nhớ lại hình ảnh hắn thấy ở lầu hai thi xã Vận Âm mấy hôm
trước, vị công tử áo gấm kia- công tử phủ Trấn Quốc Công có ở trong đó
không?
Nhìn bốn phía, đúng lúc đối diện ngõ hẻm có một quán rượu lớn, Chu Phú chỉ chỉ nơi đó, rồi bảo A Thu qua đó nghỉ ngơi một lát.
A Thu cảm thấy kinh hoàng vì hôm nay phò mã lại hào phóng tốt với mình
như thế, đang muốn dắt qua, lại bị Chu Phú kéo cánh tay lại, nói: “ Là
ta đi nghỉ ngơi, A Thu ngươi giúp ta làm một chuyện đi.”
“……..”
A Thu khóc không ra nước mắt, thua thiệt hắn vừa rồi còn khen phò mã,
không ngờ lại là mừng hụt, phò mã chưa bao giờ hào phóng với hắn, hắn
nên sớm biết, aizzz.
Chu Phú thuê một nhã gian trong quán rượu, yêu cầu đối diện đầu hẻm, tùy tiện gọi một ít trà bánh rẻ, rồi chuyên chú giám sát dưới ánh mắt khinh thường của tiểu nhị, đại khái đợi nửa canh giờ, mới nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp bất phàm của biểu muội Điệp Chi.
“ Điệp Chi.”
Chu Phú ở lầu hai kêu một tiếng, chỉ sợ biểu muộ không thấy được, còn đưa thân thể ra ngoài lan can, phất phất tay với nàng.
Liễu Điệp Chi đi ra từ hẻm Yên Liễu, bản thân cũng không muốn cho người
khác nhìn thấy, đi có chút né tránh, chợt nghe Chu Phú gào thét, trong
lòng liền kinh hoảng, vốn muốn chạy trốn thật nhanh, nhưng nhìn gương
mặt ngăm đen trung hậu của Chu Phú thì lại chần chờ.
Nhớ tới hôm đó mình bị khuất nhục bởi Tiêu Trì Nam, Liễu Điệp Chi liền
nổi lòng trả thù, nàng nở nụ cười mỹ lệ với Chu Phú, ngọt ngào kêu một
tiếng: “ Phú ca ca.”
Sau đó liền đường hoàng đi tới lầu hai.
Tiêu Trì Nam nàng ta tạm thời không đối phó được, nhưng lại có thể cướp
đi thứ nàng quan tâm, rất dễ nhận thấy, Chu Phú chính là thứ đó, dựa vào khuôn mặt đẹp của mình, trên đời này còn chưa có nam nhân nào có thể bỏ qua sự tồn tại của nàng ta, nàng ta tin tưởng Chu Phú cũng sẽ không
ngoại lệ.
“ Điệp Chi, ta ở đây đợi muội lâu ròi.” Chu Phú đến cửa cầu thanh đón
Liễu Điệp Chi, dẫn nàng ta vào trong gian phòng trang nhã: “ Sao muội
lại xuất hiện ở hẻm Yên Liễu? Nơi đó không phải địa phương tốt gì, muội
biết không?”
Mặt Liễu Điệp Chi cứng đờ, ngay sau đó khôi phục, ra vẻ lã chã chực
khóc: “ Phú ca ca, ĐIệp Chi giờ mới biết. Ta ngu ngốc, kinh nghiệm sống
chưa nhiều, khó nhận ra người ác độc, hơi sơ sót sẽ bị người ta cợt
nhã.”
Nói xong, Liễu Điệp Chi dần dần tựa cơ thể mềm nhũn vào đầu vai Chu Phú. Chu Phú không biết nàng ta muốn làm gì, chỉ tránh vè phía sau, ai ngờ
Điệp Chi giống như bị người lấy hết xương cốt, mềm nhũn dán vào người
hắn không chịu rời.
“ Điệp Chi, muội đừng như vậy. Nói chuyện đàng hoàng.” Chu Phú có chút
gấp gấp rồi, muốn đẩy nàng tar a, lại không biết xuống tay từ đâu.
Liễu Điệp Chi thấy bộ dáng Chu Phú như vậy, trong lòng cười thầm, một
đôi mắt long lanh ẩn tình chớp chớp với Chu Phú, rồi cởi đai lưng bên
hông mình ra.
“ Phú ca ca, huyng cũng biết Điệp Chi và mẫu thân bị đuổi ra khỏi cửa,
nên giờ càng thêm không có chỗ dựa, lẻ loi hiu quạnh, không ai trông nm, nếu Phú ca ca có lòng giúp mẹ con Điệp Chi vượt qua cửa ải khó khăn
này, thân thể này của Điệp Chi, liền tùy huynh xử trí.” Chu Phú tránh không thể tránh, bị Liễu Điệp Chi đang từ từ cởi đồ dồn
đến góc tường, một thân thể tươi non cứ thế lõa lồ hiện ra ở trước mặt
của hắn, Chu Phú cực kỳ lúng túng, không dám n