
hơi không muốn, hắn liền không biết mình có thể dựa
vào thứ gì giữ lại nàng.
Trì Nam xoay người, đôi tay leo lên cổ Chu Phú, hôn nhẹ lên môi hắn, cười nói: "Nếu như ta nói hối hận, chàng sẽ làm thế nào?"
Vừa dứt lời, Trì Nam liền bị Chu Phú ôm thật chặc vào trong ngực, hai
cánh tay siết chặt thân thể của nàng, không chịu buông lỏng chút nào,
siết cho xương sườn nàng cũng đau.
"Ta sẽ điên mất! Ta không có bản lĩnh gì, không biết làm sao giữ lại
nàng, nhưng chỉ cần ngày nào nàng còn cần ta, ta cũng sẽ không xa không
rời."
Trì Nam nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Chu Phú, rốt cuộc biết nguyên nhân,
cho tới nay, nàng luôn theo đuổi sự không xa không rời mà không cần dùng bất kỳ thủ đoạn hay tâm kế gì, bốn chữ này nhìn như đơn giản, nhưng thế gian rất ít người có thể làm được.
Nở nụ cười dịu dàng, Trì Nam nhắm hai mắt lại, chủ động đưa môi đỏ lên,
Chu Phú không hiểu nương tử muốn làm gì nên thử dò xét chạm nhẹ môi nàng một cái.
Sao đoán được Trì Nam lại đột nhiên mở mắt, hai cánh tay ôm Chu Phú chợt dùng lực, đẩy Chu Phú vào giá sách sau lưng rồi hôn mạnh lên.
Chuyện hôn hít trước giờ đều là Chu Phú chủ động, lúc này Trì Nam chủ
động khiến Chu Phú bị sợ đến cứng đơ ngay tại chỗ, ôm hông của nương tử, để nàng tỉnh táo, nhưng đôi môi ngọt ngào lạnh trợt lại giống như bị
nghiện, không ngừng gặm cắn hắn.
Lửa nhiệt tình vốn không thể trêu đùa, hô hấp cực nóng của nương tử phun lên, khiến Chu Phú ngứa ngáy khó nhịn, muốn đảo lại thế cục, nhưng bị
nương tử hết sức phản đối.
"Lần này. . . . . ta ở trên."
Thừa dịp hôn, nương tử nói bên tai hắn thế đó.
Nương tử có lệnh, Chu Phú tự nhiên không dám không nghe lệnh, mặc dù hắn rất muốn nói, bản lĩnh tay và miệng của nương tử xác thực không tốt
lắm, nhưng quý ở thực hành, quý ở nhiệt tình, Chu Phú liền vô cùng nhẫn
nại, buông lỏng thân thể, mặc cho nương tử thi triển.
Trì Nam hồi tưởng những bước động tác của Chu Phú trong đầu, đầu tiên là dùng hôn đoạt đi ý thức của nàng, sau đó thừa dịp nàng mơ hồ, cởi quần
áo, vác súng nhảy ra. . . . .
Nàng không biết mình hôn vậy có khiến Chu Phú mất đi ý thức hay không,
nhưng mình đã có chút ý loạn tình mê rồi, liền học bộ dáng của Chu Phú,
khí phách nghiêm nghị đẩy hết mọi thứ trên bàn xuống, bảo Chu Phú nằm ở
phía trên không được cử động.
Thu xếp xong tất cả, nàng mới bắt đầu bắt tay vào cởi quần áo, quần áo
của nam nhân không có phức tạp như nữ nhân, chỉ có áo khoác, áo trong,
cởi hai ba lượt thì lồng ngực cường tráng liền lộ ra, Trì Nam vuốt ve
ngực của Chu Phú, chọc cho Chu Phú phản kháng, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn.
Mấy tiếng rên rỉ không cao không thấp này đối với Trì Nam mà nói là loại khích lệ khó có thể dùng lời diễn tả được, nàng mượn cái ghế bò lên
người Chu Phú, ngồi xuống trên cái bụng bền chắc của hắn, le nhẹ cái
lưỡi thơm ra, nhẹ nhàng ngậm ngực Chu Phú, chỉ nghe nam tử phía dưới bị
kích thích hít sâu một hơi, Trì Nam chỉ cảm thấy phía sau cái mông có đồ khẽ nâng lên, ý thức được đó là cái gì, Trì Nam liền mắc cở đỏ bừng
mặt, nhưng đã làm đến đây, cởi hổ khó xuống, hơn nữa Trì Nam cũng không
nguyện ý kết thúc, dứt khoát liều mạng, lưu luyến quên về ở trước ngực
Chu Phú, mọi cách giày xéo hai nụ hoa đáng yêu của hắn.
Chu Phú cố nén kích động trở mình, lần đầu tiên cảm nhận được kinh
nghiệm chưa đủ sẽ lúng túng hại chết người. Xem ra, nương tử vẫn chưa
được dạy dỗ đủ, chưa nắm giữ được kỹ thuật miệng hoàn toàn, dạy không
tốt là lỗi của hắn, cuối cùng cũng hại khổ hắn.
"Nương tử, đừng chỉ cắn ở trên, phía dưới cũng muốn. . . . . đã giơ cao
thật lâu rồi, nương tử cũng liếm liếm đi." Chu Phú cảm thấy không lên
tiếng hướng dẫn nữa, nương tử rất có thể dùng nửa người trên của hắn làm vật thí nghiệm, vậy quá gian nan rồi.
Trì Nam ngẩng đầu từ trước ngực Chu Phú, đôi môi nho nhỏ bởi vì ‘hoạt
động hồi lâu’ trở nên hồng bóng, Chu Phú tưởng tượng thấy cái miệng tinh xảo há ra, thì có thể mang đến cho nửa người dưới của hắn trải nghiệm
mất hồn cỡ nào.
"Phía dưới. . . . . Ta không biết." Trì Nam là nữ tử đàng hoàng, nàng
biết sau khi thành thân, tay và miệng của thê tử có thể mang đến cao
triều cho trượng phu, tay thì nàng còn có chút tự tin, nhưng miệng. . . . . .
Chu Phú hết cách, thôi, chuyện như vậy nương tử chưa từng làm, tùy tiện
cho nàng làm cũng không có gì tốt cho hai bên, kỹ xảo này phải từ từ dạy mới tốt, hiện tại hắn muốn nhất, là làm sao có thể khiến nương tử thuận lợi giải tỏa dục vọng cho hắn.
"Vậy thì lần sau đi." Chu Phú vịn vòng eo mảnh khảnh của nương tử, ánh
mắt như mặt nước, hướng dẫn: "Hiện tại, nàng chỉ cần ngồi lên là được."
Ý của từ ‘ngồi lên’ Chu Phú nói, Trì Nam tự nhiên hiểu, đưa tay sờ sau
lưng, vật dưới quần đã sớm gắng gượng, đỉnh ướt át, sờ lên nóng bỏng,
nàng còn cảm nhận được mạch đập của nó.
Cởi quần áo, Trì Nam tách hai chân ra, nâng cao cái mông, chậm rãi đưa
vật nóng bỏng vào cơ thể, Chu Phú phát ra một tiếng thở dốc vui vẻ, Trì
Nam chịu đựng sự khó chịu lúc đầu, bắt đầu lên xuống.
Thở dốc nóng bỏng nhất thời tràn ngập ra tro