Polly po-cket
Phò Mã Gian Manh

Phò Mã Gian Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325382

Bình chọn: 8.5.00/10/538 lượt.

đang chờ bên cạnh, nói:

“Đi thu thập hết tất cả đồ đạc của mẹ con di nương ở Nam Phong uyển. . . . . “

Liễu Điệp Chi nghe Trì Nam nói như vậy, cho là chuyện cuối cùng có

chuyển cơ, quyết định trước tiên lui một bước, dọn ra khỏi Nam Phong

uyển, dù sao cũng đỡ phải sống ngoài đường, chỉ cần có thể ở lại phủ

công chúa, tất cả đều có thể bàn bạc kỹ hơn, nàng ta thầm nói trong

lòng.

“Không, không cần, nếu công chia tin được Điệp Chi, Điệp Chi tự đi dọn

dẹp là được, công chúa chỉ cần cho mẹ con Điệp Chi một góc nhỏ thôi,

cũng coi như thành toàn lòng yêu mến của phò mã.” Liễu Điệp Chi nói uất

ức, Chu Phú nghe vào trong tai thật khó chịu.

Đang muốn mở miệng cầu cạnh nương tử, lại nghe Trì Nam phất phất tay với hắn, nói:

“Không cần. Để Quý Hỉ đi thu thập liền được.” Trì Nam và Liễu Điệp Chi

bốn mắt nhìn nhau, khóe môi lộ ra nụ cười tàn nhẫn, lạnh lùng nói: “Sau

khi thu thập xong, đem đến nơi này thiêu hủy tất cả, không chừa gì hết!”

“Vâng” Quý Hỉ ma ma lĩnh mệnh đi.

Liễu Điệp Chi sững sờ tại chỗ, trên gương mặt thong dong không nén được

giận nữa, trên gương mặt hiền hòa mơ hồ lộ ra vẻ dữ tợn ác độc, cắn răng nghiến lợi nói: “Công chúa, ngài nói gì?”

Trì Nam không nói lời nào, chỉ nhìn nàng, giống như đang thưởng thức vẻ lúng túng gần ngay trước mắt.

Liễu Điệp Chi bị nàng nhìn chăm chú rất không tự nhiên, liền nghiêng đầu liếc mắt nhìn Chu Phú, đáng thương nói: “Phú ca ca, ngài giúp Điệp Cho

nói một câu đi. Những thứ đó là mạng của mẹ con ta, sao có thể bị thiêu

sạch đây?”

“Ách. . . .” Chu Phú đnag muốn mở miệng, lại bị nương tử vươn ngón tay che miệng, ý bảo hắn im miệng.

Trì Nam đứng giữa Chu Phú và Liễu Điệp Chi, mỉm cười đối đáp: “Vào phủ

công chúa ta, chính là người phủ công chúa ta, đồ đưa vào phủ công chúa

ta, ta đốt đồ của ta trong phủ của ta, có gì không thể? Biểu muội Điệp

Chi nói đúng không?”

“. . . . .”

“Vâng”

Quý Hỉ ma ma được huấn luyện nghiêm chỉnh, rất nhanh liền bảo người đưa

đầu hỏa tới, đốt lên ngọn lửa không nhỏ trong viện, Trì Nam đứng gần

lửa, trong ánh mắt giằng co với Liễu Điệp Chi lộ ra sự lạnh lẽo tận

xương.

“Chu Phú, ta muốn ăn bánh bao hấp ở Đỉnh Thuận các, giẳng co tới trưa,

ta đói rồi.” Trì Nam nói như vậy với Chu Phú đang sững sờ bên cạnh giọng điệu êm ái, nghe được ra có chút nũng nịu bên trong.

Chu Phú nghe nương tử kêu đói, tự nhiên đợi không được, xoay người liền

nhấc chân đi: “Được, ta đi mua, nương tử trở về phòng nghỉ ngơi trước

đi, một lát ta đưa qua.”

Trì Nam hài lòng nhìn bóng lưng Chu Phú rời đi, nhếch khóe môi nhìn Liễu Điệp Chi cười lạnh: “

Đồ đốt rồi, nếu người ở lại cũng đốt.”

Ý của Trì Nam rất rõ ràng, đồ đạc của các ngươi đã đốt hết, nhưng đừng

tưởng rằng đốt đồ đạc của các ngươi, thì các ngươi có thể ở lại.

Liễu Điệp Chi đỡ Lan di toàn thân đang phát run, cắn môi dưới, lộ ra ánh mắt hung ác, dù sao Chu Phú không có ở đây, nàng ta cũng không cần giả

bộ cho ai xem, dứt khoát nhếch môi cả giận nói: “Hôm nay công chúa không nể mặt như vậy, Điệp Cho tuyệt sẽ không quên! Đến lúc đó, công chúa

không nên hối hận!”

Trì Nam là ai, sao lại bởi vì sự uy hiếp của một tiểu cô nương mà sợ? Tự nhiên đón ánh mắt khiêu khích, nhíu mày nói: “Chờ tin lành của biểu

muội.” Ngay sau đó lời nói xoay chuyển, phân phó Quý Hỉ: “Xách hai người cặn bã này ra phủ công chúa!”

Quý Hỉ ma ma hết sức phối hợp lĩnh mệnh, cẩn tuân khẩu dụ của công chúa, cùng bốn người khác khuân hai mẹ con không còn gì này ra khỏi phủ công

chúa.

Vậy mới được, đây mới gọi khiến lòng người sảng khoái, hết sức vui sướng! Hai người bị không nể mặt ném ra phủ công chúa, Lan di và biểu muội Điệp Chi liền rơi xuống thảm hại, cái mông vốn bị đánh trầy da sứt thịt của

Lan di càng thêm đau rát, giống như không còn là của mình.

Liễu Điệp Chi đứng dậy từ dưới đất, xoa bả vai bị ném đau, đời này nàng

ta còn chưa từng bị khuất nhục vậy, Tiêu Trì Nam ngươi nhớ cho ta, nợ

này ta nhất định sẽ đòi lại.

"Thứ gì, lại dám ngăn trở đường đi của bổn tướng gia?" Một âm thanh kinh ngạc vang dội truyền đến, ngay sau đó chính là tiếng kêu rên gọi trời,

gọi phụ thân gọi mẫu thân của Lan di.

Liễu Điệp Chi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một ông cụ râu trắng tóc bạc

đang chống eo, trợn tròn đôi mắt, nhấc chân đá Lan di đang lăn trên đất.

Ông cụ này chính là Bách Lý Tung Hoành, ông ta đã mấy ngày không làm

phiền Chu Phú rồi nên cảm thấy trong lòng khó chịu, đúng lúc nghe nói

hôm nay hắn ở phủ công chúa, Thừa Tướng gia không nói hai lời liền lên

ngựa chạy tới, ai ngờ còn chưa vào, liền thiếu chút bị một vật khổng lồ

đụng ngay mặt.

Nếu như tiểu nha đầu bên cạnh đụng vào mình, Bách Lý thừa tướng cảm thấy miễn cưỡng có thể tiếp nhận, nhưng cố tình lại bị một bà già mập, không hề đẹp đẽ, còn nặng như trâu đụng vào, quả thật xúi quẩy.

Liễu Điệp Chi đi qua đỡ mẫu thân đang lăn lộn dưới đất dậy, hung hăng

trợn mắt nhìn Bách Lý Tung Hoành một cái, thật là người ngã gục uống

nước lạnh cũng bị ê răng, họ đã bị người ta ném ra rồi, lại còn đụng

phải một ông già dã man nóng nảy.

Lan di nhăn nhó, ru