Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Phò Mã Gian Manh

Phò Mã Gian Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325324

Bình chọn: 8.5.00/10/532 lượt.

ánh bao lên, cắn xuống một cái, mới trả lời: "Di nương và biểu muội Điệp Chi. . . . . Không phải giao cho nương tử xử lý rồi sao? Ta cần gì phải hỏi." Theo lời Chu Phú nói, trong thư phòng to lớn liền tràn đầy

mùi thịt nồng nặc, Chu Phú ăn như hổ đói, gật đầu liên tục, mới lại vội

vàng nói: "Thật ra thì ngày hôm qua ta đã muốn đuổi họ đi, chỉ là. . . . . không chống lại được sự lưu manh của di nương, biểu muội mặc dù có

chút đáng thương, nhưng không phải chuyện ta có thể quản."

Chu Phú vừa ăn vừa nói ra lời thật lòng với nương tử, Trì Nam lau mỡ

trên mép hắn, lạnh lùng hỏi "Vậy sao lúc trước chàng che chở nàng ta?"

Nghe nương tử hỏi như thế, Chu Phú có chút cảm thấy uất ức: "Nương tử,

ta không có che chở muội ấy, nếu ta thật muốn bảo vệ, dù phủ công chúa

có nhiều hộ vệ hơn, ta cũng có thể cứu họ đi."

Trì Nam nhìn bộ dáng chắc chắn tự tin của Chu Phú, suy nghĩ một lát thấy cũng đúng, liền nâng đũa gắp một cái bánh bao hấp tinh xảo, há mồm cái

một miếng nhỏ, nhẹ nhàng hút nước bên trong ra, Chu Phú nhìn tướng ăn

tao nhã của nương tử, chợt cảm thấy mình giống như bò ăn mẫu đơn, nên

cái thứ hai cũng học dáng ăn của nương tử, vừa ăn vừa nói:

"Biểu muội Điệp Chi cao ngạo, từ nhỏ đã muốn tìm một phu quân đệ nhất

thiên hạ, bộ dáng của ta không vào được mắt muội ấy, nương tử cứ thoải

mái đi."

Trì Nam ưu nhã ăn xong một cái bánh bao, liếc Chu Phú lạnh lùng hỏi:

"Chàng thì thế nào? Nàng ta không nhìn trúng chàng, cho nên chàng mới ở

với ta sao?"

Miệng Chu Phú đầy bánh bao, bị câu hỏi sắc bén của nương tử làm quên cả

nhai: "Không, không phải vậy. Ý của ta là. . . . là. . . . Ai nha, dù

sao không phải ý nàng nói. Đời này kiếp này, Chu Phú ta chỉ yêu mình

Tiêu Trì Nam nàng, tuyệt không hai lòng. Ta... ta. . . . ."

Thấy Chu Phú gấp gáp giải thích, Trì Nam hừ lạnh liếc hắn một cái, bỗng

dưng đưa tay nắm lấy vật giữa hai chân Chu Phú, đặt trong lòng bàn tay,

cười như không cười nói: "Từ nay về sau, gốc cây này liền theo họ Tiêu,

nếu hai lòng, sẽ dìm nó. . . . . biết chưa?"

Chu Phú bị tuyên ngôn sở hữu của Trì Nam làm cho sợ đến một hơi không

lên, cổ họng nghẹn lại, nhưng lập tức hắn liền vội vàng gật đầu, để

tránh bị nương tử hiểu lầm phế hắn tại chỗ.

Trì Nam hài lòng buông tay ra, lấy khăn ướt bên cạnh tới, xoa xoa môi, cũng để đũa xuống.

Chu Phú ăn vui vẻ, thấy nương tử như thế, hỏi "Nương tử, nàng không ăn à?"

Bảo hắn phải mua về ngay nhưng rốt cuộc chỉ ăn một cái, Chu Phú có chút

lo lắng, đưa tay sờ trán nương tử, xem có nóng hay không, có phải ngã

bệnh mà mình không biết không.

Trì Nam kéo cái tay Chu Phú đặt trên trán mình xuống, nói:

"Chẳng biết tại sao, gần đây không có khẩu vị gì, thể lực cũng kém, cứ thấy mệt mỏi."

Ngày trước dù chịu đựng hai ngày hai đêm, cũng không thấy có gì, nhưng

gần đây lại không biết sao, giống như thế nào nghỉ ngơi cũng không đủ,

thân thể hết sức uể oải.

Nhìn vẻ mặt như trời sập xuống của Chu Phú, Trì Nam cảm thấy vô cùng dễ

thương, véo khuôn mặt đen của hắn một cái, mới đứng lên khỏi bàn, Chu

Phú để đũa xuống, đồ cũng không ăn, nhắm mắt theo đuôi nương tử, hỏi han ân cần.

Trì Nam bị hắn phiền hết cách, dứt khoát nói sang chuyện khác, hỏi:

"Đúng rồi, ta nghe Quý Hỉ nói, Lan di từng đã cứu phụ thân chàng?"

Chu Phú vẫn rất không yên lòng về sức khỏe của nương tử cầm lấy tay nàng không chịu buông ra, đáp: "Ừ, hình như là thế."

"Đó là bao nhiêu năm trước?" Trì Nam khẽ nâng mắt, như có điều suy nghĩ hỏi.

Chu Phú suy nghĩ một lát: "Ừ. . . . khoảng vài chục năm. Cụ thể, ta nói

không rõ ràng lắm. Chỉ nhớ rõ, khi đó ta mới bảy tám tuổi, bị bệnh nặng

một trận, sau khi tỉnh lại, Lan di và Điệp Chi đã ở nhà chúng ta, Lan di thường nói với phụ thân, bà ta là ân nhân cứu mạng của phụ thân, muốn

chúng ta mọi việc đều nghe bà ta, tất cả tiền bạc đều phải giao cho bà

ta giữ. . . . . Phụ thân cũng không phủ nhận. . . . . ."

". . . . . ."

Trì Nam trầm ngâm gật đầu một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm tầng chót của kệ sách, bất động thật lâu. "Nương tử, nàng đang nhìn gì thế?"

Chu Phú ôm Trì Nam từ sau lưng nàng, theo ánh mắt của nàng nhìn về phía

đỉnh giá sách, nơi đó để một số sách cổ và mấy cái hộp nhỏ bình thường,

không có gì đặc biệt.

Trì Nam tựa cơ thể vào trong ngực Chu Phú, cảm thấy an tâm hơn, từ khi

nào mà nàng lại lệ thuộc vào sự ấm áp mà nam nhân này cho nàng như vậy?

Giống như chỉ cần hắn ở bên cạnh, vô luận nguy hiểm cỡ nào, mệt mỏi cỡ

nào, đều không cảm thấy sợ.

"Không có gì. . . . . Ta chỉ đang suy nghĩ, tại sao trời cao lại cho

chàng và ta ở cùng nhau, vì sao không phải người khác, cố tình là chàng

và ta." gương mặt của Trì Nam và Chu Phú cọ sát vào nhau, nàng nói như

vậy.

Chu Phú nhìn gương mặt mỹ lệ của nương tử, nội tâm dấy lên lo lắng: "Tại sao hỏi như thế? Nương tử, chẳng lẽ nàng hối hận sao?"

Chu Phú tự nhận không có bản lãnh gì, có thể cưới được nương tử, đối với hắn mà nói, chính là kỳ tích. Bởi vì nương tử nguyện ý ở cùng với hắn,

cho nên mới thúc đẩy kỳ tích này xảy ra. Hắn là bên bị động, bị động đến chỉ cần nương tử