nhà khám bệnh rồi đi vào khu vực nội trú, suốt dọc đường đi không có lấy một bóng người. Bệnh viện rộng lớn tuy vẫn sáng đèn nhưng lại cơ hồ như một tòa thành hoang phế vắng người.
Cũng giống hệt thành phố bỏ hoang trong bộ phim điện ảnh Mỹ cậu từng xem trước đây, không một bóng
người. Chỉ có duy nhất nhân vật chính không bị nhiễm vi-rút, mỗi khi đêm xuống liền lái xe đến bến tàu, thông qua radio mà phát đi tọa độ của
mình.
Vì anh ta muốn tìm được đồng loại của mình.
Trái
tim bất chợt đau quặn lên, khiến chân Vương Tranh run rẩy, mắt tối sầm
lại, cố đưa tay vịn tường mà trụ lấy người. Cậu gian nan hớp từng hơi
thở. Lúc này, lại nghe thấy giọng nam vang lên từ sau lưng: “Vương Tranh à? Không phải cậu đã về nhà rồi ư? Sao lại đến nữa?”
Giọng nói
của đối phương còn hàm chứa ý cười. “Lo lắng cho Tiểu Huyên hả? Không
sao đâu! Con bé ăn cơm xong liền ngủ. Cậu tới vừa lúc thật, hai chúng ta đón giao thừa…”
Anh chưa kịp nói hết lời thì Vương Tranh đã
không chống đỡ được nữa, trượt người ngã xuống. Một giây trước khi tiếp
đất, cậu đã được người phía sau ôm lấy, kéo tới ngồi trên ghế chờ. Bên
tai là thanh âm lo lắng đầy ấm áp của anh: “Vương Tranh, cậu bị sao thế
này? Cậu ổn chứ? Chờ tôi đi gọi bác sĩ, cậu ráng chịu một chút nhé!”
Vương Tranh chẳng biết lấy khí lực từ đâu, liền chụp lấy bàn tay của Từ Văn
Diệu. Cậu nhắm mắt cố hít thở, đây là nhiệt độ cơ thể của người sống, là bàn tay ấm áp của đồng loại. Từ Văn Diệu sống hơn ba mươi năm, bàn tay bị người ta siết chặt như thế, có thể nói là rất hiếm hoi.
Anh không thích chào hỏi bằng cách bắt tay. Những khi gặp đối tác hay bàn
chuyện kinh doanh, anh cũng đều tận lực né tránh. Khi ấy, anh sẽ mỉm
cười, vỗ vai đối phương, vừa khách sáo vừa nhiệt tình hàn huyên. Còn nếu gặp phải trường hợp không tránh được, anh cũng bình tĩnh học theo
phương Tây, để hai bàn tay chạm vào nhau không quá ba lóng tay, thời
gian chưa đến ba giây, đối phương chưa kịp nhận ra sự khác biệt đó thì
nghi thức đã kết thúc.
Phương thức giao thiệp của anh phải nói là rất hoàn hảo, hành động vừa nhiệt tình vừa cởi mở kiểu Mỹ, ánh mắt khi
cười ánh lên sự thiện chí và vui vẻ. Lúc ôm chào hỏi ai đó, hai cánh tay anh duỗi dài, lực vỗ vào lưng không quá mạnh cũng không quá yếu, khi
đối diện với phụ nữ, thì cử chỉ lại tự nhiên thanh lịch và tao nhã.
Anh kỳ thị chuyện bắt tay như thế, lần đầu chính thức gặp Vương Tranh, anh
nhìn thấy tay cậu đang băng bó do bị thương, nên mới giả vờ đưa tay ra.
Tại sao anh lại chán ghét chuyện bắt tay đến vậy? Tình nhân trước đây của
anh từng hỏi thế, anh liền chỉ cười, ôm choàng lấy vai người kia rồi
nói: “Em đã xem phim hay đọc truyện võ hiệp bao giờ chưa? Biết cái gì
gọi là mạch môn[1'> không? Nói em nghe, thật ra anh là võ lâm cao thủ ẩn
thân đấy, nên đời nào lại phơi bày yếu điểm của mình cho người khác
thấy?”
[1'> Mạch môn (hay mạch khẩu) bao gồm tám đường chân khí
trong cơ thể người. Trong Đông y, mạch môn dễ bị nhìn thấy nhất là ở cổ
tay, cũng chính là vị trí thường để thầy lang bắt mạch chẩn bệnh.
Tình nhân của anh không tin, nhưng lại rất tinh ý, không hỏi thêm gì quá
nhiều, đoạn lại cúi đầu liếm một đường dài trên cổ tay anh, nói đầy
khiêu khích: “Em hiểu rồi. Nói vậy xem ra cách duy nhất giữ được anh
chính là chế ngự được mạch môn của anh.”
Vốn dĩ chuyện đó cũng
không có gì nghiêm trọng cả, nhưng dần dà, Từ Văn Diệu bắt đầu để ý, cẩn thận che giấu việc anh không thích bắt tay, cũng không để lộ cho người
khác thấy.
Những tình nhân anh quen sau đấy không nhạy cảm và có
khiếu quan sát như người trước kia, nên chẳng mảy may phát hiện ra đặc
điểm này ở anh. Sau đó, anh về nước, bận bịu sự nghiệp, không cố định
bạn tình như trước, đơn thuần chỉ là quan hệ bạn giường, vì vậy cũng
không ai chú ý tới việc nọ nữa.
Hiện tại, tay anh lại bị Vương Tranh siết chặt, như thể cậu đang cố vin vào
anh để gửi gắm một bí mật nào đấy, siết chặt, không rời.
Mười năm trước không có người nắm lấy tay anh, mười năm sau anh cũng không để ai nắm tay mình. Cho dù vào lúc cơ thể tiếp xúc thân mật nhất, anh cũng
không lơi là cảnh giác một giây. Song phương vừa trải qua phút tình ái
rất tuyệt, nhưng giây tiếp theo, nếu đối phương muốn đan mười ngón tay
họ vào tay anh, anh sẽ liền trở nên lạnh lùng, cẩn thận tránh né.
Việc tiếp xúc tay cũng giống như một giới hạn của Từ Văn Diệu vậy. Trong
giới hạn đó, là thế giới nhân sinh hoàn mỹ không một chút thiếu sót Từ
Văn Diệu tự mình tạo ra, sức quyến rũ của anh tỏa ra như ánh chớp bừng
sáng, bao gồm cả những cử chỉ lễ độ không thể chê trách, là nụ cười dịu
dàng đến mềm lòng, là sự quan tâm chăm sóc chân thành mà đúng mực.
Bên ngoài thế giới ấy, lại là những hành vi chưa từng tưởng tượng ra. Tới
tận bây giờ, anh chưa từng một lần nắm tay tình nhân đi hết một đoạn
đường bình thường trên phố, hay hẹn hò nhau cùng đến rạp xem một bộ phim thông thường. Hoặc thừa lúc quá đông người không ai để ý mà đan hai bàn tay vào nhau, nhằm bày tỏ tình cảm gần gũi thân mật và rung động bị
giấu kín của những