đổi lấy một người bạn trai, thủ đoạn này có chút trùng hợp nhỉ?" Anh
tiếp tục châm chọc khiêu khích, biết rõ nếu mình làm thế thì sẽ thua
thiệt trước mặt tình địch, nhưng vẫn không chịu lùi bước. Thấy bọn họ
vừa trêu đùa vừa gắp thức ăn cho nhau, nghe cô dùng giọng nói nũng nịu
chưa bao giờ nói với anh để gọi người khác, trong lòng Kiều Cẩm không
thể kìm nén được vị chua, lại càng không có tâm tư để dùng đến những thủ đoạn hay dùng để đối phó với phụ nữ.
" Không, Không phải.... Tôi và anh ấy là...." Vẻ hờ hững vất vả lắm mới ngụy trang được, cuối cùng
vẫn sụp đổ. Cô vội vàng mở miệng, muốn giải thích rõ ràng cảnh hiểu lầm
vừa rồi, nhưng đầu lưỡi lại như có gì đó giữ lại.
Cuối cùng khi đã thở đều được một chút, Phồn Hoa bỗng nhiên ngậm miệng, máu trên mặt như bị rút mất.
Dáng vẻ này lọt vào mắt Kiều Cẩm, anh khó hiểu nhíu mày, nhìn theo tầm mắt
của cô. Là Quách Đan, cái Phồn Hoa nhìn chăm chú chính xác là điện thoại đang nắm trong tay Quách Đan. Có gì không đúng? Kiều Cẩm vừa định thu
mắt lại, một tia sáng đã lọt vào mắt anh.
Dây treo điện thoại Tiffany?
Là thứ Phồn Hoa đã từng cho anh, nhưng.... sao tự nhiên lại xuất hiện trong tay Quách Đan?
Hay do trùng hợp?
"Dây treo di động của cô thật đẹp, tôi cũng có một cái, là quà sinh nhật ba
tặng tôi lúc 20 tuổi. Ông ấy còn nói đó là vật ông ấy đặt thiết kế
riêng, có một không hai trên thế giới. Đáng tiếc cái đó tôi lại làm mất
rồi, thôi, cứ coi như cái cũ không đi, cái mới làm sao đến được." Câu
nói bất chợt thoát ra khỏi môi Phồn Hoa, bác bỏ suy đoán của Kiều Cầm.
Cô nói rất bình tĩnh, thậm chí còn gượng cười, anh có thể hiểu được ẩn ý trong câu nói đó.
Lúc mới quen Phồn Hoa, Kiều Cẩm đã biết cô rất tự ti, dường như sự tự ti
này, khiến cô càng để ý đến lòng tự trọng của mình hơn. Hiện giờ cái dây treo điện thoại có một không hai kia lại xuất hiện ở chỗ Quách Đan, cô
sẽ cho rằng là anh tùy tiện cho đi. Tùy tiện đem đồ của cô tặng cho
người phụ nữ khác, đối với cô mà nói là một loại tổn thương rất lớn.
Cho nên cô mới có thái độ khác thường, dạng như chỉ cây dâu mà mắng cây
hòe, từng chữ từng chữ đều như kim châm, mặc cho anh cẩn thận suy xét,
nếm lấy quả đắng còn lại.
"Bạn của em?" Nhìn ra được sự khác
thường của cô, Giang Nam mỉm cười mở miệng xoa dịu bầu không khí. Thấy
Phồn Hoa cười khổ gật đầu, anh cũng hiểu được đôi chút, so với bốn
người, chẳng bằng có hai người đi trước, “Hai người cũng đến ăn cơm sao? Không quấy rầy nữa, chúng ta cũng nên đi thôi, lát nữa còn việc đó."
"Tôi có chuyện muốn nói với em!" Kiều Cẩm phản xạ giữ chặt Phồn Hoa, anh sợ, sợ hiểu lầm này không thể giải quyết, càng để lâu sẽ càng khiến cho
hiểu lầm càng sâu, đến khi tất cả đều vụt mất.
"Lần sau có cơ hội thì nói sau." Lần đầu tiên, Phồn Hoa cự tuyệt Kiều Cẩm, không còn dáng vẻ nhẫn nhục chịu đựng như trước nữa.
Nếu chỉ là lời từ chối bình thường, có lẽ Kiều Cẩm sẽ dễ chịu hơn một chút, nhưng mà nếu đến từ một cô gái từ trước đến nay luôn vâng vâng dạ dạ
học cách cự tuyệt, còn không có kiêng dè kéo người đàn ông khác rời đi,
cảm giác này thực sự giống như uống phải một bình dấm chua trộn tiêu
cay. Cho dù cô không nói rõ mình có quan hệ yêu đương với Giang Nam, thì hình ảnh hai người nắm tay cùng nhau rời khỏi cũng vô cùng chói mắt,
lại cộng thêm tên Giang Nam kia cứ luôn miệng "chúng ta", giống hệt thái độ của một người thân trong nhà.
Cuối cùng là sao chứ, chỉ mới một thời gian ngắn thôi, vì sao tất cả mọi việc đều đã nằm ngoài tầm tay rồi?
Cô như thế là do không đợi được sao? Ngay cả việc cho anh thời gian để
giải quyết xong chuyện bạn gái cũ, sau đó toàn tâm toàn ý yêu cô cũng
không được sao? Lần trước đến nhà anh, thấy cái dây treo điện thoại này rất đẹp, nên thuận
tay lấy đi. Em không có ý gì khác, cùng lắm thì trả lại cho anh là được.
Đây là lời giải thích mà Quách Đan đưa ra, Kiều Cẩm gần như không còn hơi
sức để so đo xem cô có dụng ý khác sau lưng việc này hay không, cũng
không có hứng thú để nổi giận với cô. Anh chỉ biết mấy năm nay mình đã
lười biếng quá mức, cho là mọi việc đều có thể qua loa cho xong, có thể
thuận nước đẩy thuyền, không cần phải thay đổi mọi thứ, thế nên cái gì
cũng không muốn nhìn, không muốn nghe, cũng không muốn tìm tòi nghiên
cứu.
Nhưng trên thực tế là Quách Đan đã sớm thay đổi, khi lần đầu tiên cô nói “Bánh mì quan trọng hơn tình yêu", đã xác định cô không còn là cô gái lúc trước mà anh yêu.
Vốn nghĩ rằng cho dù có chia
tay, có lẽ cũng có thể làm bạn. Nhưng bây giờ, anh phải lấy lại cái dây
treo điện thoại của Phồn Hoa, thay đổi số di động, nói rõ đầu đuôi mọi
chuyện với mẹ anh, triệt để cắt đứt quan hệ với Quách Đan. Kiều Cẩm
không phải là người dễ quên, anh sẽ nhớ kỹ mối tình đầu này, nhưng lại
không muốn nhớ kỹ về cô.
Quách Đan cũng không phải kiểu phụ nữ
thích dây dưa làm phiền, có lẽ nên nói là ngay từ đầu cô đã không đặt
quá nhiều tiền cược trên người anh, nhiều lắm cũng chỉ xem anh như cảng
tránh gió, chứ không phải bên nhau trọn đời. Anh đã nói ra những lời cay độc, cô cũng khôn