ứng lại, cho dù đây không phải là lần đầu tiên
nhìn thấy bộ dạng tránh né của cô, nhưng mùi vị mà lúc này Kiều Cẩm nếm
được lại hoàn toàn khác. Cô không còn rụt rè, dáng vẻ khách sáo đầy xa
cách này, lộ rõ ý định không muốn của cô. Anh giơ tay, có chút thô bạo
giữ chặt hàm dưới của cô, bức cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mình: "Anh
đáng sợ như thế sao? Là do nghe lời ngon tiếng ngọt của anh ta, cho nên
cảm thấy mình lúc xưa không thể sánh bằng bây giờ sao? Nên cũng khinh
thường không thèm làm bạn với anh nữa đúng không?"
".... Thật
không biết anh đang nói cái gì." Cô lấy hết dũng khí, dùng sức tránh đi
sự kiềm chế của anh, tiếng hít thở không đều để lộ sự khó chịu của cô.
Cô nghe ra được ý châm chọc trong lời nói của Kiều Cẩm, là đang mỉa mai cô không biết tự lượng sức mình sao? Bất kể cô có nỗ lực thay đổi đến mức
nào, thậm chí còn không tiếc chạy theo sở thích của anh, kết quả vẫn
chẳng thể lọt được vào mắt của anh, từ đầu đến cuối vẫn chỉ xứng được
đứng ở ngoài, ngắm nhìn câu chuyện tình yêu của anh. Khinh thường? Cô có tư cách gì để khinh thường cơ chứ, chẳng lẽ anh không hiểu được là cô
không dám hay sao? Phồn Hoa xoay đầu, cũng chuyển mắt, những lời trong
bụng cứ quẩn quanh trong miệng, cuối cũng vẫn đành nuốt ngược trở vào.
Yêu đơn phương vốn là chuyện của một người, đắng cũng được mà ngọt cũng tốt, đều chỉ có một mình mình nếm thử.
Sau khi im lặng hồi lâu, Kiều Cẩm quét mắt nhìn cánh tay bị cô đẩy ra, cái
lạnh bao trùm chút ấm áp ngắn ngủi vừa có. Anh nhướng đuôi mày, ánh mắt
ảm đạm, khí thể bức người trả lời: "Anh không hiểu đến cùng là em đang
trốn cái gì?!"
"Tôi...... Tôi..." Cô há mồm, lời nói cứ phun ra
nuốt vào trong miệng, cuối cùng, cô nhắm mắt, hạ quyết tâm: "Tôi cũng có tự tôn. Bị anh gọi đến đuổi đi như vậy, cũng sẽ đau khổ. Nếu... Nếu anh vẫn còn là đàn ông, không quên được Quách Đan, thì cũng đừng đến mà
chọc ghẹo tôi."
Một chậu nước lạnh xối thắng vào đầu, Kiều Cẩm
dần bị buộc nhập vai vào hoàn cảnh chật vật, cho đến khi nghe xong câu
cuối cùng, anh mới thoải mái mở mắt ra. Thì ra cô cũng để tâm, chứ không phải vô cảm với anh. Nhưng anh giống người không cho người khác cảm
giác an toàn đến vậy sao? Rất giống người bắt cá hai tay sao? Nếu có,
thì đã không khăng khăng nói rõ mọi chuyện với Quách Đan xong, đã đứng
trước mặt cô rồi.
Khóe miệng cong lên, anh yên lặng tiến tới gần cô, môi khẽ nhếch, ẩn chứa ý cười: "Anh không có qua lại với cô ấy."
"Hả?" Cô ngơ ngác trong nháy mắt, không hiểu vì sao anh luôn có thể nói ra những tin tức khiến cô kinh sợ như thế.
"Người anh không quên được là em."
"..." Phồn Hoa không phản bác được, niềm vui mừng quá mức bất ngờ, tim không
ngừng đập loạn khiến cô cảm thấy như có người đang cố nhét thứ gì đó vào lồng ngực của mình, cảm giác khó chịu chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ, trong
đầu cũng trở nên trống rỗng.
Cô ngửa đầu, chớp mắt vài cái, chỉ
thấy khuôn mặt của Kiều Cẩm đang dần lấp trọn con ngươi cô, càng ngày
càng gần, mãi đến khi cảm giác lành lạnh lấp đầy đôi môi.
Anh đang hôn cô?!
Đầu lưỡi xa lạ lướt dọc quanh viền môi cánh hoa của cô, Phồn Hoa ngơ ngác
muốn nói gì đó, nhưng môi vừa hé mở, đã cho Kiều Cẩm cơ hội để tiến sâu
thêm một bước. Cái lưỡi linh hoạt đảo quanh trong miệng cô, những cái
liếm láp nhè nhẹ dần bị thay thể bởi sự điên cuồng.
"Ưm..." Khi
lý trí trở về, Phồn Hoa muốn né ra, nhưng Kiều Cẩm lại đọc được suy nghĩ của cô, bàn tay đặt trên eo cô lại tăng thêm lực, tay kia thì luồn qua
mái tóc giữ chặt gáy cô. Sự chênh lệch về sức mạnh khiến Phồn Hoa chỉ có thể bất đắc dĩ đưa tay lên chống đỡ, nhưng hiệu quả lại không tốt cho
mấy, càng có hiệu quả tán tỉnh.
Đối với Kiều Cẩm mà nói, chỉ sợ
cho đến tận bây giờ anh mới được nếm thử một nụ hôn không lưu loát đến
thế này, thậm chí có thể nói là chật vật, nhưng sự ngây ngô của cô lại
như một đốm lửa, không ngừng bùng cháy khiến anh muốn ngừng mà không
được. Lúc đầu nụ hôn chỉ đơn giản là ham muốn chiếm hữu, nhưng sau khi
chạm được cái lưỡi mềm mại của cô, trong đầu trong tim anh chỉ còn sót
lại một suy nghĩ, chính là muốn cô.
Khiến cho Kiều Cẩm ngạc nhiên chính là, bình thường Phồn Hoa luôn dịu dàng, hiền thục, nhưng khi cô
bị chọc giận bắt đầu giơ nanh múa vuốt, sức lực quả thật không nhỏ. Đẩy
không ra, cô dứt khoát giơ răng ra cắn, biến nụ hôn ngọt ngào lãng mạn
này trở nên đầy vị máu tanh.
Sau khi bị đau, anh nhấm nháp vị mằn mặn thoáng qua trong miệng, là máu.
Cô gái này vậy mà lại cắn anh không chút nể tình, cảm giác đau đớn khiến anh buông lỏng tay ra theo bản năng.
Ngón tay chà nhẹ cánh môi, nhìn giọt máu nhàn nhạt còn đọng lại, Kiều Cẩm cười khổ: "Không biết lãng mạn gì hết."
"Là do anh không tôn trọng tôi!" Phồn Hoa điều chỉnh lại hô hấp, trợn tròn mắt, hung hăng trừng anh.
"...." Phải thế nào mới được xem là tôn trọng? Kiều Cẩm cảm thấy bọn họ là
lưỡng tình tương duyệt, sao lại không thể hôn? Sao không thể dùng nụ hôn để đúng lý hợp tình đến với nhau? Rối rắm một hồi, anh đoán, có lẽ cô
chú trọng hình thức hơn. Cũng được thôi, a
