hồn Hoa nghe ra được cái mẹ cô muốn nhấn mạnh chính là hai từ "Giang Nam".
Cô bất giác đưa mắt nhìn Kiều Cẩm, thấy anh vẫn nở nụ cười như cũ, cô mới thở nhẹ ra.
Trên thực tế, cô không hề hiểu cái mà Kiều Cẩm quan tâm là gì. Lời nói của
mẹ Nhan đã chứa đầy hàm ý, Phồn Hoa thì lại vội vàng phủi sạch quan hệ
với anh, điều này khiến anh không có cách nào bỏ mặc cho được. Nhưng lúc này không phải lúc để so đo, sau khi lễ phép mỉm cười, anh gật đầu, đưa tay dìu mẹ Nhan vào phòng bệnh. Trên giường bệnh, ba Nhan đã nhắm mắt
lại, giống như đang ngủ, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn lộ rõ vẻ đau đớn.
Sợ Phồn Hoa lại không thể khống chế cảm xúc, anh lập tức kéo cô ra ngoài.
"Mẹ em thích ăn gì?" Im lặng đi đến cửa hàng tiện lợi bên cạnh bệnh viện, Kiều Cẩm mới lên tiếng, ra vẻ thoải mái hỏi.
"Gì cũng được." Phồn Hoa vô lực trả lời, bỏ qua ánh mắt của anh, cô do dự
hồi lâu rồi mở miệng, "Kiều Cẩm, hay là anh về trước đi, khoảng thời
gian tới…. Tạm thời chúng ta đừng liên lạc với nhau thì hơn.”
Cô không ngốc, đương nhiên biết rõ mẹ đã đoán ra được sự thật, chỉ là bây giờ chưa có tinh thần để vạch trần cô mà thôi.
Kiều Cẩm rất khó để giữ bình tĩnh, cúi mắt nhìn người con gái bên cạnh, anh
mím chặt môi rồi lại buông lỏng ra một chút, "Vì sao?"
"Anh.... Anh cũng thấy đấy, hiện giờ nhà em xảy ra chuyện như vậy....."
"Anh có thể giúp em."
"Anh có thể giúp em được cái gì chứ?" Cô nghiêng đầu một bên, lẩm bẩm trong miệng, uể oải vô lực.
Cô nói ra lời này vốn không hề có ác ý, mà chỉ như một câu cảm thán. Nhưng khi Kiều Cẩm nghe được, lại thấy câu nói này giống như cây kim được
giấu dưới lớp vải bông, từng chữ từng chữ đâm vào ngực anh. Giống như
lời cô nói, với năng lực của anh thì có thể giúp gì được cho cô cơ chứ?
Chỉ biết tự cho là đúng đứng đợi bên cạnh cô, cô thật sự cần sao?
Nghĩ lại, từ đầu đến cuối Phồn Hoa chưa từng nói thích anh, tất cả mọi thứ đều chỉ do anh suy đoán.
Cho rằng phải chạy một quãng đường xa như vậy chỉ để đưa anh một hộp thuốc
chính là yêu, cho rằng vào bếp vì anh chính là yêu, nhưng sao anh lại
quên mất Diêu Lam từng nói Phồn Hoa đối xử tốt với tất cả mọi người,
giống như hành thiện tích đức, hễ có người cần thì sẽ giúp, sự quan tâm
của cô cho tới bây giờ vốn không chỉ dành riêng cho một mình anh, chỉ do anh nghĩ nhiều mà thôi.
"Ừ, cũng đúng, người em cần không phải
là anh." Từ từ bình thường trở lại, anh cười tự giễu, khóe miệng đầy vẻ
mất mát, nhớ tới chuyện mẹ cô nói Giang Nam sắp tới rồi, là do cô sợ
Giang Nam hiểu lầm sao?
"Anh nói vậy là có ý gì?" Phồn Hoa nhíu mày, mơ hồ nhận ra ẩn ý trong lời nói của anh.
Kìm nén sự bực bội, Kiều Cẩm cũng hi vọng mình có thể không chút phong độ,
không chút khí khái, dứt khoát xoay người bỏ đi, tạm thời cắt đứt liên
lạc đúng như cô mong muốn. Đáng tiếc, anh không làm được, không buông
tay cô được, không bỏ mặc để cô một mình đối mặt với những biến cố không báo trước này được. Cố nuốt cơn khó chịu trong lòng xuống, anh ép bản
thân trở thành người đàn ông thành thục, trầm ổn và biết quan tâm,
"Không có gì, chuyện của chúng ta có thể tạm thời không nhắc đến, cứ xem như là bạn bè giúp đỡ lẫn nhau đi. Chẳng lẽ khi bạn bè gặp khó khăn còn có thể khoanh tay đứng nhìn sao?"
"Vậy.... Cảm ơn nhiều." Cô
gắng gượng thật lâu, tự nói với mình không được khóc nữa, nước mắt không thể giải quyết được chuyện gì. Nhưng không biết vì sao, câu nói vừa
không hoa mỹ vừa không có lời hứa sâu nặng của Kiêu Cẩm, lại khiến cô
nghẹn ngào.
"Đồ ngốc, cảm ơn cái gì. Phải trả, chờ sức khỏe của
ba em hồi phục rồi, anh có rất nhiều món nợ chờ tính với em." Anh cười
đưa tay, vỗ lên cái gáy cô, cảm nhận từng sợi tóc bóng mượt của cô xuyên qua kẽ tay, trái tim khẽ run lên.
Thật sự có rất nhiều món nợ,
ví như chuyện giữa cô và Giang Nam có phải nên cho anh một lời giải
thích hay không? Lại ví dụ như có phải cũng nên cho anh một liều thuốc
an thần, để anh biết đoạn cảm tình này không phải một mình anh tự cho là đúng, tự mình đa tình? Ba Nhan đã được xác định là bị tai biến mạch máu não.
Đối với Phồn Hoa mà nói, đó là một căn bệnh vô cùng xa lạ, bác sĩ nói nó
không nặng cũng không nhẹ, khả năng tái phát lại rất cao, không thể chữa khỏi hoàn toàn, chỉ có thể dựa vào việc làm vật lý trị liệu để phục hồi một phần. Tình hình của ba cô cũng không thể xem là tệ nhất, chỉ mất đi năng lực ngôn ngữ, dùng bình dưỡng khí vài lần là có thể cử động lại
được, nhưng không còn linh hoạt như trước nữa.
Không nguy hiểm
đến tính mạng, đáng nhẽ phải nên ăn mừng mới phải; nhưng với nhà họ
Giang mà nói, kết quả này vẫn giống như trời đất sụp đổ.
Người
chủ gia đình bây giờ đến cả nói chuyện cũng khó khăn, vậy công ty phải
làm sao bây giờ? Cuộc sống sau này phải làm sao bây giờ? Tiền thuốc men
nặng nề cần trả phải làm sao bây giờ?
Tin tức truyền đi rất
nhanh, gần đây những từ quanh quẩn nhiều nhất trong đầu Phồn Hoa chính
là - nóc nhà dột còn gặp mưa suốt đêm, cây đổ thì bầy khỉ tan, dân chúng đẩy thì sập tường.
Tất cả mọi người đều cho rằng, nhà họ Nhan
chỉ còn cô
