Phồn Hoa Rực Rỡ

Phồn Hoa Rực Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322484

Bình chọn: 9.5.00/10/248 lượt.

hẹn lại, trước mắt trở nên mơ hồ, trong lòng như có một tảng đá

nặng đang đè xuống, đau đến tột cùng.

"Nhớ anh không?" Giọng nói của anh lại tiếp tục vang lên.

Cho dù là không thể xuyên qua di động, Phồn Hoa vẫn thấy vô cùng ấm áp. Cô

vội vàng ngẩng đầu, nhưng ngay lập tức đã ý thức được rằng mình không

thể thấy anh, lại vội há mồm: "Nhớ...."

"Anh cũng rất nhớ em."

"Anh đang ở đâu? Em muốn gặp anh." Cô hít hít cái mũi bị đông lạnh đến đỏ

bừng, ngược lại càng khiến cho giọng nói trở nên nghẹn ngào.

"Anh mới phát hiện, thì ra ở gần công ty em có một con đường, tên là đường Cẩm Tú."

Câu trả lời hỏi một đằng, trả lời một nẻo của anh khến Phồn Hoa ý thức được, Kiều Cẩm đang ở gần bên cô.

"Cũng mới phát hiện, thì ra ở cách đường Cẩm Tú không xa còn có đường Anh

Đào, đường Ngọc Lan, đường Mẫu Đơn.... có cảm thấy phồn hoa rực rỡ

không?"

Phồn hoa rực rỡ, cô hoảng hốt nhấm nuốt bốn chữ này, bất giác khẽ cười một tiếng.

"Em nói xem, Nhan Phồn Hoa và Kiều Cẩm, phải chăng nhất định cũng sẽ phồn hoa rực rỡ, không thể tách rời?"

Khi câu nói này vang lên bên tai cô, chiếc di động trên tay cô cũng trượt

xuống, bởi vì có hai cánh tay mà cô rất quen thuộc đột nhiên giơ ra, kéo cô vào lòng. Một cái ôm khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp, là cái ôm

thuộc về Kiều Cẩm. Cô cứng người một lát, rồi mím môi nhắm mắt lại, để

mặt nước mắt chảy xuống. Sau tiếng nức nở, cô nhanh chóng xoay người,

giơ tay ôm chặt eo anh, cọ má lên lớp áo khoác lông cừu của anh.

"Em, em cho rằng..... Cho rằng anh cứ định biến mất như thế....."

"Anh muốn thử một lần." Giọng nói của Kiều Cẩm vang lên.

Yêu cô rất khó, quả thật là khó đến mức thiếu chút nữa thì không thể quay lại, nhưng kết quả lại là, không yêu cô còn khó hơn.

Anh nghĩ, thay vì lưu luyến, tiếc nuối, không bằng đánh cược một lần, thử

làm theo lời của mẹ Nhan, cho cô nửa đời sau bình yên, hạnh phúc.

*****

Sải bước đến nhà Kiều Cẩm một lần nữa, Phồn Hoa lại có cảm giác vô cùng xa lạ.

Mấy lần trước đến thăm, nhà của anh luôn luôn sạch sẽ, không vươn một hạt

bụi, không có một chút hương vị nên có của "nhà". Bây giờ, lại càng

không có, vô số những thùng các tông được đặt chất đống trong phòng

khách, mấy thứ vụn vặt, linh tinh gì đó đều đã biến mất, chỉ còn lại

những vật dụng to lớn.

Nhìn cảnh tượng này, Phồn Hoa chỉ có thể nghĩ đến một khả năng: "Anh định chuyển nhà?!"

"Ừ." Anh không phủ nhận, kéo tay cô đi qua đám thùng giấy hỗn loạn, bước vào phòng mình.

"Dọn đi đâu?"

"Rời khỏi nơi này, rời khỏi thành phố này."

"... ..." Một câu nói như đất bằng dậy sóng, khiến cả đầu Phồn Hoa trống rỗng, nói không nên lời.

"Anh đã đồng ý với mẹ em là sẽ mang lại hạnh phúc cho em." Anh dừng một lát, suy nghĩ có nên giải thích rõ ràng một chút hay không. Nếu nói ra tất

cả, có lẽ sẽ trở thành một sự trói buộc đối với cô, nhưng sự ích kỷ lại

nổi lên, quả thật anh rất muốn nhận được một lời hứa hẹn từ cô.

"Vậy sao còn muốn đi?" Cái gì là hạnh phúc? Phồn Hoa chưa bao giờ nghĩ tới

những vấn đề quá phức tạp như thế này. Cho dù là tốn nhiều tâm tư để suy nghĩ, thì câu trả lời lúc này của cô cũng luôn là có thể ở bên anh,

luôn luôn ở bên nhau.

"Đến đây." Anh ngồi xuống mép giường, thích thú tựa người vào lưng giường, ra vẻ thoái mái mà vẫy tay với cô. Đợi

đến khi Phồn Hoa nghe lời bước tới, anh liền giơ tay kéo cô vào ngực,

đặt cằm lên đầu cô, chỉ có tư thế này, cô mới không nhìn thấy được vẻ

mặt của anh, "Em cảm thấy dựa vào năng lực hiện tại của anh, có thể cho

em cái gì?"

"Em không cần gì cả, anh đừng nghe mẹ em nói bậy, căn bản là em không cần những thứ vật chất đó......"

"Nhưng anh để ý, anh không muốn em phải theo anh chịu khổ." Anh nhắm mắt lại,

thì thào: "Còn nữa, mẹ em rất tốt, bà lý trí hơn chúng ta rất nhiều,

cũng giúp anh dần dần hiểu được làm thế nào mới có thể chân chính yêu

một cô gái."

Đêm đó, những lời mẹ Nhan đã nói với anh, quả thật

rất có tác dụng. Kiều Cẩm đã từng cho rằng, sau khi trải qua chuyện của

Quách Đan, nếu sau này lại nghe được cái lý luận lựa chọn giữa "tình yêu và bánh mì", anh sẽ lạnh mặt khinh thường, cho dù có yêu thì cũng sẽ

dứt khoát buông tay.

Nhưng kết quả, anh vẫn không thể buông Phồn

Hoa ra được. Sau một thời gian dài vùng vẫy đấu tranh, anh mới phát hiện cho dù Phồn Hoa chưa bao giờ yêu cầu cái gì, nhưng không có nghĩ là anh có thể tiếp tục thoái mái đón nhận hành vi hạ thấp bản thân của cô. Mẹ

Nhan nói bà không phản đối bọn họ quen nhau, cũng không hy vọng xa vời

rằng con rể tương lai sẽ giàu sang phú quý; hy vọng duy nhất của bà

chính là con gái không phải chịu khổ, cho dù Phồn Hoa không ngừng nói

rằng mình không cần, nhưng ai có thể đảm bảo, trong tương lai, hiện thực khắc nghiệt sẽ không phá nát tình yêu này chứ?

"Vậy..... có thể

nói cho em biết dự định của anh được không?" Phồn Hoa có thể được xem là ngậm thìa vàng mà lớn lên, từ nhỏ đã được cha mẹ bảo bọc, cưng chiều

trong lòng bàn tay. Thế nên, những biến cố liên tiếp xảy ra gần đây,

khiến cô gần như sụp đổ.Cô không biết thì ra hiện thực lại tàn nhẫn như

vậy,


XtGem Forum catalog