
mặt đẹp
trai nam tính của tên nào đó. Ngưng mắt nhìn lại, thì ra là trang phỏng
vấn doanh nhân thành đạt.
Bĩu môi, cô miễn cưỡng đọc, dù sao có còn hơn không, lại thấy đoạn
đối thoại của phóng viên cùng tên phó tổng tài về vấn đề phong lưu cuối
bài, cô rốt cuộc nhịn không được phỉ nhổ.
“Đê tiện! Còn nếm hết các vị son nữa chứ! Nghĩ mình là Cổ Bảo Ngọc sao……” Thấp giọng mắng, lập tức bỏ qua tạp chí thương mại, cầm lên một quyển tuần san khác giết thời gian.
Chừng 20 phút trôi qua, cô cúi đầu nhìn đồng hồ…… Được lắm! Còn có 1 phút, hắn nếu không đến cũng đừng trách cô vô tình!
Hừ hừ cười lạnh, trong lòng tràn đầy chờ mong đang muốn bắt đầu đếm
ngược, bỗng dưng, một đôi chân thon dài được bao bởi quần jean hàng hiệu xuất hiện trong mắt cô……
Tuyệt! Hai chân thẳng tắp lại cường tráng, đàn ông chân như vậy rất khó tìm, thêm điểm!
Tầm mắt nhẹ dời lên……
Mông săn chắt, vừa gọn lại vểnh cao, mùi vị quyến rũ tỏa ra bốn phía, khiến người khác nhịn không được muốn tấn công, thêm điểm!
Gặp được hàng tốt, làm tâm tình của cô cũng tốt lên, khóe miệng khẽ cười, tầm mắt lại nâng lên một chút……
Lưng dài vai rộng, bụng không sẹo lồi, áo ôm body màu đen đem thân
hình rắn chắc hoàn toàn phô bày ra, ẩn ẩn còn có thể thấy hai khối cơ
ngực. Vai rộng vững chắc, tổng thể dáng người hình tam giác ngược, hiện
ra đường cong đẹp đẽ mà bất kỳ gã đàn ông nào đi tập thể hình cũng mơ
ước.
Tuyệt, tuyệt, tuyệt! Thêm điểm!
Liên tục tán thưởng, đáy lòng kích động không thôi. Cô lớn như vậy,
trong số đàn ông đã nhìn qua, cũng chỉ có một người có dáng chuẩn thế
này, không nghĩ tới hôm nay người thứ hai cuối cùng cũng xuất hiện, mau
mau xem mặt mũi thế nào, không chừng anh giai này còn có thể phá kỉ lục
90 điểm!
Hai tay nắm chặt, kích động lại đem tầm mắt dời lên ──
0 điểm!
Khi khuôn mặt đẹp trai tràn ngập mị lực nam tính đập vào mắt, hai chữ như vậy thật to hiện lên trong đầu cô, kích động đang dâng trào bỗng
nhiên bị dội một xô nước lạnh, uể oải gục xuống!
“Nam nhân bà, vẻ mặt đó của bà là sao? Nói rõ ràng cho tôi!” Cánh tay khỏe mạnh không chút nương tay kẹp cổ cô, Thiệu Doãn Cương trông như một hung thần ác sát.
“Tiện bại hoại, ông tắm rửa chưa? Nếu chưa, đừng có mơ dùng cái tay vừa ôm gái đó mà chạm vào tôi!” Chán ghét đẩy cánh tay đang làm loạn trên cổ ra.
“Nhận được điện thoại của nam nhân bà, ông đây liền không
màng tới người đẹp trong ngực, chuyện đầu tiên là thẳng hướng nhà tắm,
thiếu chút nữa là không kịp thời gian bà đe dọa, giờ còn dám hỏi tôi tắm rửa chưa sao?” Thiệu Dõan Cương buông tay, tự nhiên ngồi xuống đối diện cô.
Quen biết nhiều năm, hắn biết rõ cô ưa sạch sẽ, cực kì chán ghét hắn
sau khi chạm vào phụ nữ, cho dù có lên giường hay không, rồi dùng một
thân ‘không sạch’ đến tìm cô. Cho nên mỗi lần hai người hẹn gặp, hắn sẽ
theo thói quen tắm rửa trước rồi mới dám đến chỗ hẹn.
“Đi chết đi tiện bại hoại! Là ông hẹn tôi trước, lại dám cho tôi leo cây, bây giờ oán giận cái búa!” Dưới bàn, cô bực bội đá hắn một cước, đau đến hắn nhe răng trợn mắt.
Cô thật muốn đứng dậy ngửa mặt lên trời than thở, thương tiếc bản
thân vì sao lại quen biết tên cặn bã này! Tuy nói trong mấy năm nay, hắn là kẻ đầu tiên từ khuôn mặt tới dáng người đều đạt tiểu chuẩn của cô,
được những 90 điểm. Nhưng phẩm hạnh cũng là kém đến -90, bù qua đắp lại
vừa vặn thành 0!
Bất quá, tên 0 điểm này cũng còn chút đầu óc, nhớ rõ kiêng kị của cô. Hắn nếu dám dùng cái tay vừa ôm gái kia đụng đến cô, cô khẳng định sẽ
không chút khách khí vặn gãy cánh tay hắn trước rồi nói gì nói.
“Nam nhân bà, bà rốt cuộc có biết chữ ‘dịu dàng’ viết thế nào không?” Sau khi oán hận châm chọc, lập tức quay về phía nữ phục vụ tươi cười sáng lạn. “Cho tôi một ly cà phê, cám ơn!”
“Vâng! Có ngay!” Được anh đẹp trai tặng cho nụ cười, nữ phục vụ nhất thời hồn bay phách lạc, thơ thẩn cười ngốc rời đi, chắc hẳn sẽ dùng toàn lực pha một ly cà phê vừa thơm vừa đặc.
Đợi nữ phục vụ đi khỏi, cô không chịu thua cười lạnh. “Tiện bại hoại, chờ một ngày ông quản được ‘tiều đệ đệ’ của ông, tôi liền biết được hai chữ ‘dịu dàng’ viết như thế nào!” Đáng giận! Tên này luôn miệng kêu “nam nhân bà, nam nhân bà” không
ngừng, vậy cô liền gọi hắn ‘tiện bại hoại, tiện bại hoại’, không ai thua ai!
Nghe vậy, Thiệu Duẫn Cương cười ha ha. “Nam nhân bà, vậy phải đợi đến ngày tôi 90 tuổi mới ‘hết xài’, còn lâu lắm nha!”
“Tiện bại hoại, ông yên tâm! Lấy tần suất ‘ngày cũng làm, đêm cũng làm’ của ông, ngày đó khẳng định không còn xa!” Cười mỉa đáp lại một cú.
“Tào lao!” Cười một tiếng, biết nếu không sửa miệng, cô sẽ tiếp tục kêu ‘tiện bại hoại’, thật sự nghe không lọt tai. “Mồm miệng vẫn độc như cũ nhỉ, ‘Đỗ Lan’*.” Rốt cục gọi ra tên người ta, nhưng lại cố ý phát âm không đúng.
(R: Đỗ Lan phát âm hơi giống “đổ lạn” – nghĩa là “thối nát” – chú thích bên Túy Nguyệt Lâu, thật ra ta cũng k biết từ này =)))
“Cần tôi đây đưa đến lớp học phát âm không, để gọi cho đúng?” Đỗ Lan ── cũng chính là cô gái bị hắn gọi là ‘nam nhân bà’, lúc này mắt tóe lửa, tàn bạo cười hỏi.
Cuộc đời cô h